
ại nhiệt độ của cô, sau đó chậm rã nắm chặt lại, nhưng không bắt được bất cứ cái gì.
Anh tự nói với chính mình: “Tô Hiểu Mộc…tại sao trên đời lại còn một cô gái ngu ngốc như em?”
Ở phía toilet bên kia, Tô Hiểu Mộc rõ ràng đang đi rất gấp, rồi ở chỗ khúc quanh chợt dừng lại, thậm chí giấu mình ở cột đá cẩm thạch phía sau.
Cách đó không xa, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Cảnh Diễn rơi vào tầm mắt cô, mãi cho đến khi anh lên xe rời đi trước mặt, cô mới từng chút một lấy lại được hơi thở của mình. Từ khi bọn họ chia tay, cô cố hết sức tránh xa mọi trường hợp có thể gặp mặt anh, cho nên hai người cũng chưa gặp lại, thỉnh thoảng có nhìn thấy vài lần, nhưng chỉ có cô thấy anh, không ngờ hôm nay sút nữa thì đi lướt qua nhau.
Đây là ý trời sao?
Cô vỗ nước lạnh vào mặt, cảm giác lạnh lẽo có thể trả lại lý trí cho cô. Cô nhìn mình trong gương, nhiều buổi tối không ngủ yên, đáy mắt cô đã có quầng thâm, gương mặt khô gầy không một chút huyết sắc, nhìn thật tang thương.
Tử Kỳ hỏi cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì, thật ra thì cô còn có thể nghĩ cái gì? Từ khi Cảnh Diễn bước vào thế giới của cô, mọi việc đã không còn do cô có thể quyết định.
Trong những đêm cô chợt tỉnh giấc, những ký ức kia lại ùa về, một ý tưởng điên khùng bắt đầu hành hạ thần kinh của cô, một lần lại một lần, không biết bao nhiêu lần. Nếu như cô thật sự sẽ chết, như vậy xin cho phép cô ích kỷ một lần, cho anh biết sự tồn tại của tiểu Nghiêu, cho anh biết cô vẫn muốn thuộc về anh, nếu như ông trời có mắt , nếu như có thể, vậy hãy để cho anh cũng yêu cô.
Mặc dù cơ hội Cảnh Diễn yêu Tô Hiểu Mộc có lẽ chỉ là một con số lẻ.
Tô Hiểu Mộc tự giễu lắc đầu một cái, lau sạch sẽ khuôn mặt đọng nước, đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy Lăng Tử Kỳ tựa vào chỗ cô vừa đứng ban nãy mà chờ cô. Cô vốn là còn chút thấp thỏm, nhưng Lăng Tử Kỳ nhìn cô thoải mái cười cười, săn sóc mà đem áo khoác trên tay choàng ở trên vai cô: “Làm sao em lâu như vậy mới ra ngoài? Anh đã thanh toán xong, trời chiều rồi, anh đưa em trở về, sớm nghỉ ngơi một chút.”
“Được.” Tô Hiểu Mộc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh không để trong lòng tình huống lúng túng vừa rồi.
Kỹ thuật của lái xe Lăng Tử Lỳ rất tốt, tốc độ nhanh lại ổn định, không lâu lắm đã đến dưới lầu chỗ ở của Tô Hiểu Mộc, cô xuống xe, khom lưng nói gặp lại, lại phát hiện anh tắt máy, cũng đi theo ra ngoài, bình tĩnh nói: “Em lên nhà hay lại ở trong thang máy té xỉu? Anh không yên lòng, để anh tiễn em lên nhà”.
Một khi liên quantới bệnh của cô, lập trường thầy thuốc của anh rất kiên định, cô không ngăn cản được.
Trong thang máy rất an tĩnh, hôm nay bọn họ, giống như thiếu một chút gì, Tô Hiểu Mộc nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc nghĩ đến một thích hợp từ — tự tại, bọn họ chợt trở nên không được tự nhiên rồi, cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào anh, càng sợ anh lại hỏi mình về những điều đó.
Vừa vào cửa, là có thể thấy tấm áp-phích hình Tô Hiểu Mộc cùng tiểu Nghiêu phóng to, nhà của cô không phải rất lớn, lại bố trí được đủ ấm áp, tất cả trang trí đều là cô tự mình thiết kế.
Lăng Tử Kỳ nhìn nụ cười sáng lạn của cô trong hình, trong nháy mắt có một chút thất thần.
Tô Hiểu Mộc đi vào phòng bếp, hỏi “Anh uống chút gì không?”
Lăng Tử Kỳ lắc đầu một cái, thay cô mở ra một cánh cửa sổ thông giótầng cao của tòa nhà ban đêm gió thật lớn, thổi rối loạn tóc của anh, anh lẳng lặng nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Hiểu Mộc, em suy nghĩ thêm một chút đề nghị của anh, nếu như em sợ nơi xa lạ không thích ứng, anh có thể đi cùng em.”
Lăng Tử Kỳ thời điểm mặc áo thầy thuốc luôn cẩn thận tỉ mỉ, tan việc lại trở nên bất cần đời, làm cho người ta nhìn không ra bản chất của anh rốt cuộc là cái gì, Tô Hiểu Mộc ngày trước liền tố cáo anh là người hai mặt,anh còn hài hước đáp trả cô một câu, em nói thật đúng, anh là chòm sao Song Tử đấy.
Nhưng anh gần đây có chút nghiêm túc, cho nên Tô Hiểu Mộc nghĩ làm bộ như không có chuyện lạ cũng không được, cô cười cười: “Tiểu Nghiêu còn phải đi học, em không đi được, về phần bệnh của em, về sau chú ý một chút là được, anh không cần quá lo lắng, nhiều năm như vậy cũng vẫn sống tốt phải không?”
“Em là không đi được, chứ không phải là không muốn đi?” Anh mím môi, lại đến gần cô một bước, ánh mắt thâm thúy đốt người, dưới ánh đèn phòng bếp gương mặt của anh hơi ửng hồng, trên người còn mang theo mùi hương rượu đỏ thoang thoảng. Anh không cho cô cơ hội phản bác, nói tiếp, “Em hy sinh tất cả, người kia sẽ quý trọng sao? Đáng giá không?” Anh không rõ ràng lắm cô và Cảnh Diễn đã xảy ra chuyện gì, phải nói cơ hồ không ai biết cha tiểu Nghiêu là người nào, ngay cả anh cũng là trong lúc vô tình biết, cũng chỉ biết, anh ta đã từng là của cô.
Vết sẹo chưa bao giờ khép lại vô tình bị anh vạch trần, Tô Hiểu Mộc có chút thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn anh: “Em không cần bất luận kẻ nào quý trọng. . . . . . Ưmh. . . . . .”
Một nụ hôn bất chợt.
Lăng Tử Kỳ vây cô lại ở bồn rửa tay, ôm chiếc eo mềm mại mảnh mai của cô, dịu dàng, lại thâm sâu mà hôn.
Tô Hiểu Mộc phản xạ dùng lực mạnh đẩyanh ra, khó có thể tin điều vừa xảy ra, môi