XtGem Forum catalog
Bạo vương liệt phi

Bạo vương liệt phi

Tác giả: Ngạn Thiến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326053

Bình chọn: 7.5.00/10/605 lượt.

thiếp, còn cười nhạo thiếp, thiếp bị ông ấy chọc giận, nên đã cố ý xếp đặt một trận pháp, bao vây ông ấy, còn gọi ông ấy là quái lão nhân, ai ngờ ông ấy lại đặc biệt thích, quả thực là một quái nhân, từ đó về sau thiếp gọi ông ấy là quái lão nhân.”

“Mặc kệ ông ta, hiện giờ nàng và hài tử là quan trọng nhất, ta cũng không quan tâm những chuyện đó. Nàng mới tỉnh, có đói hay không? Để ta bảo Tiểu Thanh lấy cho nàng chút thức ăn.” Long Hạo Thiên dịu dàng hỏi.

“Vâng.” Vân Yên gật đầu, lúc này mới phát hiện Hắc Ưng không biết đã đi khỏi từ lúc nào.

“Vậy nàng cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở lại đây.” Long Hạo Thiên đỡ nàng nằm xuống.

Ba ngày sau.

Vân Yên đã cảm thấy khỏe lên nhiều, có thể xuống giường đi lại, Tiểu Thanh liền chạy vào bẩm báo: “Nương nương, Bạch công tử muốn gặp người.”

“Mau mời hắn vào.” Vân Yên vội vàng phân phó.

“Dạ.” Tiểu Thanh đi ra cửa, để cho hắn vào. “Vân Yên, sức khỏe khá lên chưa?” Hắc Ưng vừa vào tới liền hỏi.

“Tốt hơn nhiều rồi, cám ơn ngươi đã tìm thần y tới, bằng không hài tử của ta đã không còn.” Vân Yên thật sự cảm tạ hắn, nàng cũng đã nghe Tiểu Thanh nói lại chuyện hôm đó, nàng thật sự rất cảm kích.

“Không cần cảm ơn ta, tất cả đều là số trời, hài tử của ngươi và ngươi có duyên phận, sẽ không cách nào rời khỏi ngươi.” Hắc Ưng nói.

“Xì…” Vân Yên nhịn không được, nở nụ cười. “Hắc Ưng, ngươi từ khi nào thì tin vào Phật, lời nói đầy Thiền ý như vậy.

“Thật không? Vậy xem ra ta với Phật cũng có duyên, nói không chừng sau này cũng có thể đắc đạo thành Phật.” Hắc Ưng trêu lại nàng.

“Không thể làm vậy nha, nam nhân như ngươi mà xuất gia sẽ khiến cho nữ nhân trong thiên hạ không đánh mà thương tâm đến chết.” Vân Yên cũng trêu hắn.

“Vậy còn ngươi? Ngươi có thương tâm hay không?” Hắc Ưng đột nhiên buột miệng hỏi.

“Cái gì?” Vân Yên ngây ngẩn cả người.

Hắc Ưng lúc này mới phát hiện mình nói gì, lập tức che đậy, nói: “Ngươi chẳng phải cũng là nữ nhân sao?”

“Có chứ.” Vân Yên lại nhìn hắn, nhấn mạnh giọng, khóe môi tươi cười thản nhiên: “Bởi vì ta luôn hi vọng ngươi được hạnh phúc.”

Ánh mắt Hắc Ưng có chút nhu tình, cuống quít lảng sang chuyện khác, nói: “Được rồi, đừng nói giỡn nữa, ta đến tìm ngươi là có chính sự.”

“Chuyện gì vậy?” Vân Yên hỏi.

“Tại sao ngươi không đối phó với Lệ phi?” Hắc Ưng nhìn nàng, hỏi: “Ngươi không sợ nàng ta tiếp tục đối phó với ngươi ư?”

“Ta không phải là không đối phó với nàng ta, chỉ là muốn cho nàng ta một cơ hội. Vả lại nàng ta cũng rất đáng thương, một nữ nhân mà phu quân của mình không thương mình, ngay cả hài tử của mình cũng không có, nàng còn có cái gì chứ? Ta cũng là nữ nhân, hiểu được cảm giác của nàng ta, nếu nàng chịu buông tay, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu nàng khăng khăng u mê không chịu tỉnh ngộ, ta cũng sẽ thanh thản.” Vân Yên nói.

“Ngươi vẫn luôn thiện lương như thế, vậy theo ý ngươi đi.” Hắc Ưng thở dài, có điều hắn sẽ cảnh cáo nàng ta, nếu nàng ta muốn giữ mạng sống, tốt nhất đừng nên động thủ.

“Ta không có thiện lương như ngươi nói đâu. Đúng rồi, ngươi làm cách nào mà tìm được thần y vậy?” Vân Yên đột nhiên hỏi.

“Đương nhiên là dò la ra, ông ta biết là ngươi nên không cần nói nhiều đã chạy tới đây rồi.” Hắc Ưng trả lời đơn giản.

“Quả thật cảm ơn ngươi.” Vân Yên biết hắn thật sự rất vất vả. “Được rồi, đừng khách sáo, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước.” Hắc Ưng đột nhiên không biết nói gì lúc này, đang bước đi đột nhiên dừng lại, ngoái đầu nói: “Có một việc ta nghĩ nên cho ngươi biết.”

“Cái gì?” Vân Yên không biết hắn có chuyện gì còn giấu diếm mình.

“Là lần đầu tiên ngươi cùng Hạo Thiên ở với nhau, là ta tráo dược thành…” Hắc Ưng dừng một chút, nhìn nàng ngập ngừng, “mị dược.”

Vân Yên ngơ ngẩn, nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại, chẳng trách lần đó… Có điều chuyện cũng đã qua lâu rồi, nàng cũng đã quên, cười nói: “Không sao, nếu không phải nhờ ngươi, chúng ta cũng không phải như bây giờ, nói không chừng sẽ không có được hạnh phúc như vậy.”

“Bất kể thế nào, xin ngươi tha thứ cho ta.” Hắc Ưng nói xong liền đi ra ngoài, trong phòng vẫn vang lên tiếng nàng.

“Cho tới bây giờ ta đều không có trách ngươi.”

Trên môi hắn liền nở nụ cười…

Hai tháng sau.

Thân thể Vân Yên ngày càng nặng nề, mỗi bước đi đều thở hồng hộc, nàng biết hài tử sắp được sinh ra rồi, lúc nào cũng trông mong, nhưng lại lo lắng bản thân mình còn chưa rõ về hài tử.

“Nha đầu, cảm thấy thế nào?” Thông Thiên lão đạo đi tới, trong tay bưng bát thuốc.

“Khá tốt.” Vân Yên kiên cường lên tinh thần.

“Được rồi, nha đầu này, đừng gạt ta, ta là đại phu, ngay cả bệnh tình của người bệnh còn không rõ thì có xứng làm đại phu hay không?” Thông Thiên lão đạo nói xong, đưa tay bắt mạch cho nàng.

“Thế nào? Có phải không tốt hay không?” Vân Yên hỏi, nàng không sợ chết, nàng chỉ luyến tiếc hài tử, nàng nhìn ông lo lắng.

“Nha đầu, ta cũng không muốn gạt ngươi, hài tử có thể giữ, ta cũng có thể khiến ngươi sống sót, nhưng cũng không khác gì đã chết.” Thông Thiên lão đạo thở dài nói.

“Hoạt tử nhân?” (người vô dụng – người thực vật) Vân Yên lặp lại, nàng đã sớm nghĩ