
mỉa mai mát mẻ nữa đi.” Thông Thiên lão đạo lườm hắn một cái.
“Bại hoại lão đầu, không cần phải tự ình tài giỏi, nếu giỏi như vậy sao còn chưa làm cho nàng tỉnh lại được.” Hắc Ưng nhẫn nhịn ông ta đủ lâu rồi.
“Tiểu tử, ngươi dám xem thường ta.” Thông Thiên lão đạo trừng mắt với hắn.
“Ta đúng là xem thường ông, còn dám tự xưng là thần y cơ đấy.” Hắc Ưng không cười, hừ một tiếng.
“Tiểu tử thối, ngươi đừng hòng dùng chiêu khích tướng, cũng vô ích thôi.” Thông Thiên lão đạo tiếp tục đảo thuốc của mình.
“Vậy ông thử nói ra biện pháp, chúng ta cùng nhau nỗ lực.”
“Nếu có biện pháp, ta còn ở đây ngốc nghếch sao?” Thông Thiên lão đạo lại lườm hắn, hắn không phải đang nói nhảm những điều vô nghĩa hay sao.
“Xem ra vẫn còn phải đợi.” Hắc Ưng bất đắc dĩ nói.
“Chờ kỳ tích đi.” Thông Thiên lão đạo cũng đành chịu.
Lại thêm nửa năm nữa qua đi, Long Hạo Thiên mang theo Đẳng Vân đi tới bên giường nàng, vẫn đặt nó nằm cạnh nàng.
Đẳng Vân dùng bàn tay nho nhỏ không ngừng bắt lấy tóc và mặt nàng.
“Đẳng Vân ngoan, làm vậy mẫu hậu sẽ đau, nhẹ tay một chút.” Long Hạo Thiên ôm lấy nó, “Yên nhi, Đẳng Vân hôm nay tròn một tuổi, con đã có thể gọi nàng rồi, Đẳng Vân, gọi mẫu hậu đi.”
“Mẫu… hậu…” Đẳng Vân mơ hồ gọi một tiếng.
“Yên nhi, nàng nghe rõ không, con đang gọi nàng, đang gọi nàng đó.” Long Hạo Thiên lập tức ôm chặt con vào ngực, đột nhiên phát hiện, trong khi hôn mê khóe mắt Vân Yên chảy nước mắt.
“Yên nhi, nàng có phản ứng, có phải hay không? Phải hay không?” Long Hạo Thiên kích động lay nàng.
“Vương. Nương nương làm sao vậy?” Tiểu Thanh nghe thấy tiếng la lập tức chạy vào.
“Tiểu Thanh, mau đi mời thần y.” Long Hạo Thiên phân phó.
“Dạ.” Tiểu Thanh vội vã chay ra ngoài.
Rất nhanh sau đó, Thông Thiên lão đạo liền chạy vào: “Làm sao vậy? Nha đầu có phản ứng sao?”
“Thần y, ông mau nhìn xem, Đẳng Vân gọi nàng là mẫu hậu, nàng đã khóc, vậy có thể nói nàng nghe được có phải hay không?” Long Hạo Thiên vẫn kích động như trước.
“Để ta xem xem.” Thông Thiên lão đạo bắt mạch cho nàng, thật lâu sau mới thở dài nói: “Nàng chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có điều nàng có thể phản ứng xem như là tiến triển tốt.”
“Thần y, ông nhất định có biện pháp phải không? Ông nhất định có biện pháp cứu nàng tỉnh lại có phải hay không?” Long Hạo Thiên lại không muốn vứt đi hi vọng.
“Để ta suy nghĩ đã.” Thông Thiên lão đạo nói, đi đi lại lại trong phòng, Đẳng Vân gọi nàng mẫu hậu, nàng bắt đầu có phản ứng, vậy xem ra nàng cần được kích thích.
Ba ngày sau.
“Không hay rồi, không hay rồi.” Một cung nữ hốt hoảng chạy vào.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Tiểu Thanh liền ngăn nàng ta lại.
“Hôm nay, Vương và tiểu vương tử đi đến miếu Quan âm dâng hương, gặp phải mai phục. Vương vì bảo vệ cho Tiểu Vương tử, bản thân đã bị trọng thương, tiểu vương tử cũng bị thương, thần y đang kiểm tra vết thương cho họ.” Cung nữ nói.
“Cái gì?” Tiểu Thanh sửng sốt, chạy theo nàng ta. “Tiểu vương tử sao có thể bị thương được.”
Bên ngoài phòng, rất nhiều người cũng lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng nhìn vào bên trong. Một lúc sau thần y cũng mau chóng đi ra.
“Các ngươi đều giải tán đi, Vương không có vấn đề gì nữa rồi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi.” Thông Thiên lão đạo nói, sau đó cùng Hắc Ưng đi nơi khác. Mọi người lúc này mới thở phào, Tiểu Thanh cũng rời khỏi đó.
Nhưng đến tối nàng liền cảm thấy có gì đó không bình thường, mỗi lúc trời tối, Vương sẽ đến nói chuyện cùng nương nương, trong suốt một năm nay, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nhưng hôm nay lại không tới, nếu đã không có gì nghiêm trọng vậy tại sao còn chưa đến. Nàng lại càng lo lắng cho tiểu vương tử hơn.
“Nương nương, người mau tỉnh lại đi, Vương và Tiểu vương tử đều bị thương rồi, hiện giờ cũng không rõ thương thế ra sao? Mà nô tỳ lại không được vào, nô tỳ thật sự lo lắng cho Tiểu vương tử. Không biết thương thế của tiểu vương tử có sao không? Người còn bé như vậy nhất định sẽ khóc lớn vì đau. Nương nương, người mau tỉnh lại đi.” Tiểu Thanh khóc lóc, ngồi bên giường nàng không ngừng nói.
“Kẹt.” Cánh cửa bị đẩy ra, Hắc Ưng mang bộ mặt trầm trọng đi vào. “Bạch công tử.” Tiểu Thanh hành lễ.
“Ngươi lui xuống trước đi.” Hắc Ưng phân phó.
“Dạ.” Tiểu Thanh đi ra ngoài.
Hắc Ưng lúc này mới đi tới giường nàng: “Vân Yên, ta nghĩ ta phải nói cho ngươi biết, Hạo Thiên và Đẳng Vân hiện tại rất nguy hiểm, thần y nói bọn họ trúng kịch độc, bây giờ vẫn chưa tìm ra thuốc giải, chính sự trong triều ta sẽ gánh vác thay hắn, thần y cũng đã đi tìm thuốc giải, ông ta nói nếu trong vòng ba ngày ông ta không về, Hạo Thiên và Đẳng Vân sẽ…” Hắc Ưng nghẹn lời không nói tiếp được nữa.
Rất lâu sau đó mới nói tiếp: “Từ khi Đẳng Vân được sinh ra, ngươi cũng chưa từng nhìn thấy nó, ngươi không biết được nó đáng yêu thế nào đâu, hiện giờ ngược lại nó sắp đi, ngươi không muốn nhìn thấy nó sao? Nếu ngươi tiếp tục ở đây không tỉnh lại, chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.”
Hắn đột nhiên nhìn thấy khóe mắt nàng không ngừng rơi lệ.
“Bạch công tử, Bạch công tử, không xong rồi…” Một thái giám chạy vào nói.
“Có chuyện gì mà ngươi hốt