Old school Swatch Watches
Bạo vương liệt phi

Bạo vương liệt phi

Tác giả: Ngạn Thiến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328340

Bình chọn: 9.5.00/10/834 lượt.

ã quá lễ độ rồi.

“Quên đi, ai bảo chúng ta cần phải cầu ông ta, chỉ cần Vân Yên và đứa bé không sao là tốt rồi.” Hắc Ưng cố gắng an ủi hắn, trong lòng cũng tức muốn chết.

“Hừ.” Long Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, bây giờ còn cách nào khác sao.

Thông Thiên lão đạo đi tới giường, nhẩm tính thời gian nàng cũng nên tỉnh lại rồi, lúc này mới nhẹ giọng gọi: “Nha đầu tỉnh lại đi, nhìn xem ai tới đây.”

Vân Yên nằm trên giường, lông mi dài khẽ lay động, chậm rãi mở mắt liền thấy đập vào mắt mình khuôn mặt từ ái, lập tức muốn ngồi dậy, vui mừng hô: “Quái lão nhân, ông đã đến rồi.”

“Nếu Quái lão nhân không tới, ngươi và đứa bé này đã mất mạng rồi, ngươi nha, thật không biết quí trọng bản thân gì hết.” Thông Thiên lão đạo đau lòng trách.

“Hài tử?” Vân Yên lúc này mới bừng tỉnh, theo bản năng nhìn xuống bụng mình.

“Yên tâm, có Quái lão nhân ta đây, đứa bé nhất định giữ lại được.” Thông Thiên lão đạo nói.

“Quái lão nhân, cám ơn ông.” Nhìn thấy hài tử vẫn không sao, Vân Yên bật khóc, nàng có cảm giác hài tử của mình thiếu chút nữa sẽ không còn.

“Được rồi nha đầu, ngươi cũng đừng cảm ơn ta nữa, ngươi nên biết cơ thể của ngươi không thích hợp mang thai, tuy rằng lúc này có thể giữ được, nhưng sau này sẽ rất khó bảo toàn.” Thông Thiên lão đạo nói.

“Quái lão nhân, ông phải giúp tôi, nhất định phải cứu lấy hài tử.” Vân Yên lập tức đứng dậy, muốn quì xuống trước mặt ông ta.

Thông Thiên lão đạo đỡ lấy nàng: “Được rồi, cứ nằm xuống nghỉ ngơi, đừng để đứa bé thật vất vả mới cứu được lại xảy ra chuyện gì, nếu ta không muốn giúp thì đến đây làm gì?”

“Quái lão nhân, tôi biết ông có cách mà, có đúng không?” Vân Yên bắt lấy tay ông khẩn cầu.

Thông Thiên lão đạo thở dài: “Nha đầu, chúng ta quen biết cũng đã nhiều năm như vậy, có gì ta cứ nói thẳng, cứu ngươi và đứa nhỏ ta không dám nắm chắc, nhưng ta sẽ thử một lần, ngươi có nguyện ý mạo hiểm cùng ta hay không?”

“Hậu quả thế nào?” Vân Yên lập tức hỏi ông ta, mạo hiểm nhất định sẽ có hậu quả không ngờ đến, giống như lúc trước vậy.

“Cũng giống với tình trạng hiện giờ, chỉ có thể giữ lại một.” Thông Thiên lão đạo trả lời.

“Kết quả không tốt cũng không xấu?” Vân Yên lại hỏi.

“Giữ được đứa bé, còn ngươi tuy là còn sống nhưng lại không có nhận thức và cảm giác. Có điều ta sẽ tận lực cứu ngươi tỉnh lại.” Thông Thiên lão đạo còn nói thêm: “Ngươi có nguyện ý mạo hiểm với ta không?”

“Tôi nói không muốn, ông chịu buông tha sao?” Vân Yên liếc ông ta một cái, ông ta tuy rằng đang hỏi, nhưng nàng cũng không có lựa chọn khác.

“Hắc hắc…” Thông Thiên lão đạo cười cười: “Nha đầu, vẫn là ngươi hiểu ta.”

“Tôi không sao cả, chỉ cần hài tử không sao là tốt rồi.” Vân Yên nói, tính toán xấu nhất vẫn là như vậy, mình còn lý do gì để khước từ.

“Nha đầu, ngươi đồng ý rồi hả? Vậy chúng ta cứ quyết định như vậy.” Thông Thiên lão đạo thực sự hưng phấn, nếu nàng không đồng ý, ông ta cũng không dám chắc mình có thể bức được nàng hay không?

“Chờ một chút.” Vân Yên gọi ông ta lại, “Trước tiên ông đừng nói với bọn họ, cứ để thuận theo tự nhiên.” Nàng không muốn khiến Long Hạo Thiên lo lắng, nếu phải có một ngày như vậy, cứ để cho hắn đợi đến cuối cùng.

“Nha đầu, thật không biết não ngươi sao lại bất thường như vậy, trước đây hắn đối xử với ngươi như vậy, ngươi vẫn còn nghĩ cho hắn.” Thông Thiên lão đạo trừng mắt lườm nàng.

“Đương nhiên não ta không bình thường, nếu không ta cũng sẽ không đáp ứng ông, Quái lão nhân.” Vân Yên cũng lườm lại ông ta.

“Nha đầu, ta chẳng qua là muốn tốt cho ngươi. Lão nhân ta không nói với ngươi nữa, ta đi dạo ngự hoa viên.” Thông Thiên lão đạo nói xong mở cửa rời đi, bởi vì ông ta biết ngoài cửa còn có người đang sốt ruột đứng đợi.

Ông ta vừa rời đi, Long Hạo Thiên cùng Hắc Ưng vội vã xông vào trong phòng.

“Nàng không sao chứ?” Bọn họ cùng nhau hỏi. Hắc Ưng tự cảm thấy có chút thất thố, đứng ở một bên, thấy tinh thần nàng không tệ, lúc này mới cảm thấy yên lòng.

“Ta không sao.” Vân Yên lắc đầu cười, nói: “Có thần y ở đây, hai người cứ yên tâm đi, ta và hài tử sẽ không sao.”

“Vậy là tốt rồi.” Long Hạo Thiên lúc này mới thở phào, ôm lấy nàng. Vừa rồi chỉ chút nữa là hắn mất đi hoặc là nàng hoặc là hài tử, hiện tại nghĩ lại vẫn còn sợ hãi.

Hắc Ưng thấy bọn họ ôm nhau, dáng vẻ hạnh phúc, có chút thất thần. Biết mình ở lại cũng dư thừa, lặng lẽ lui ra ngoài.

Chương 194 (Hết)

Chương194 — Đại kết cục 3 “Bây giờ thiếp đã không sao rồi, không cần phải lo lắng, chuyện này đúng thật là phải cám ơn thần y.” Vân Yên nhìn thấy sự quan tâm trong mắt hắn, cảm thấy vui vẻ.

“Đúng là phải đa tạ cái lão đạo sĩ được túm về kia.” Giọng nói Long Hạo Thiên không mang theo ý cười, nói.

“Có phải tính tình ông ấy rất quái lạ hay không? Không để cho chàng chút mặt mũi nào?”Vân Yên cười, liền lập tức đoán ra ngay, lúc này mới giải thích: “Thật ra ông ấy tốt lắm, chỉ là thời điểm khi vừa mới bắt đầu tiếp xúc, cảm giác ông ấy có chút kỳ quái. Trước kia, lúc ông ấy vừa tới tướng quân phủ, thiếp đối với ông ấy lễ độ cung kính, nhưng ông ấy hoàn toàn không cảm kích, cũng không thèm chú ý đến