Old school Easter eggs.
Bằng Lăng Mùa Hạ

Bằng Lăng Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321315

Bình chọn: 8.00/10/131 lượt.

đó là một niềm vui khó tả. Thành đổi giọng 180 độ:

– Anh Thành đây … Thu Nhi phải không?

– Ủa! sao anh nhận ra giọng em hay vậy?

– Không biết, đoán đại thôi. Mà ai cho em số điện thoại của anh thế?

– Điều này thì em không thể nói mà anh cũng đâu cần biết để làm gì, đúng không?

– Vậy gọi điện cho anh có chuyện gì không?

– Ủa! té ra muốn gọi điện cho anh Thành thì phải có chuyện gì mới gọi được hả. Vậy thì em không dám làm phiền anh nữa. Em cúp máy nhé.

– Ê…ê…eeeeeeeee, không phải … không phải … không phải vậy đâu, chẳng qua anh chỉ muốn hỏi cho biết thôi chứ không có ý gì đâu, em đừng giận nhé.

– Hiiiiiiii, em có giận gì anh đâu, em chỉ muốn đùa anh một chút thôi mà, làm gì anh phải hối hả giải thích như vậy.

– Ừ thì … thì đầu năm mà chọc người ta giận là gặp xui cả năm đó. (^_^)

Thật ra thì Thành chỉ ngụy biện vậy thôi chứ chính bản thân Thành cũng không hiểu vì sao nữa. Nếu như là một người khác thì có lẽ Thành đã không thèm giải thích lấy một lời thậm chí còn là người cúp máy trước ấy chứ. Vậy mà giờ đây Thành lại giải thích một hơi như muốn níu kéo một cái gì đó hay nói chính xác hơn là không muốn Thu Nhi cúp máy và càng không muốn làm Thu Nhi giận …Thiệt tình … chẳng giống Thành ngày thường tí tì ti nào … Từ đầu dây bên kia giọng Thu Nhi vẫn đều đều còn ở đầu dây bên này Thành chăm chú lắng nghe như một cậu học trò đang rất thích thú với lời giảng của cô giáo hay một fan hâm mộ đang nghe ca sĩ yêu thích của mình hát vậy. Thành chẳng muốn nói gì mà chỉ muốn nghe Thu Nhi nói nên cứ im lặng hoặc trả lời một cách ngắn gọn còn Thu Nhi thì chẳng hay biết điều đó nên thấy Thành im lặng Thu Nhi bắt chuyện:

– Hình như anh Thành đang nghe nhạc phải không?

– Ừ.

– Nhạc gì thế?

– Hoà tấu.

– Anh Thành cũng thích nghe nhạc Hoà Tấu à.

– Ừ.

– Vậy anh hay nghe Hoà Tấu của ai?

– Nhiều.

– Nhưng thích nghe ai nhất?

– K.G

– Vậy hả? Em cũng là fan của K.G nè. Vậy anh thích nghe bài nào của K.G nhất vậy.

– Going home.

– Waaaaa. . . . sao giống em quá vậy. Em cũng thích nhất bài đó nhưng tiếc là em không có đĩa bài đó mà tìm mua thì không có. Anh có đĩa bài đó không?

– Có.

Đến lúc này thì Thu Nhi chịu hết nỗi cái kiểu trả lời cụt ngủn của Thành. Mặc dù rất bực nhưng Thu Nhi vẫn nói một các nhỏ nhẹ:

– Anh Thành nè, nếu như anh không muốn tiếp chuyện với Thu Nhi thì anh cứ nói thẳng ra đi. Thu Nhi đâu có ép anh phải nói chuyện với Thu Nhi đâu. Anh không cần phải tiếp chuyện với Thu Nhi vì phép lịch sự tối thiểu đâu. Thôi, Thu Nhi xin lỗi, Thu Nhi sẽ không gọi điện làm phiền anh nữa đâu. Thu Nhi cúp máy nhé, chúc anh một năm mới thật vui vẻ.

Thành chưa kịp nói gì thì tiếng dập máy điện thoại khô khóc từ đầu dây bên kia vang lên. Vậy là Thu Nhi đã cúp máy, không cho Thành kịp giải thích một lời nào … Chẳng hiểu sao cách nói chuyện của Thu Nhi làm Thành rất ấn tượng. Cứ nghĩ rằng sau chuyện tối hôm qua Thành sẽ không còn gặp lại Thu Nhi nữa vậy mà mới sáng đầu năm đã nhận được điện thoại và giọng của Thu Nhi rất vui vẻ điều đó chứng tỏ cô bé không hề giận hay trách móc gì Thành về chuyện tối qua. Còn Thành thì lại làm cho cô bé hiểu lầm rằng mình không muốn tiếp chuyện. Thành chán nản gác điện thoại và trở lại giường với một tâm trạng không vui. Âm điệu của nhạc Hoà Tấu vẫn đều đều vang lên còn Thành thì nằm dài trên giường với những suy nghĩ đâu đâu:

– Hôm nay mình làm sao thế nhỉ? Thật chẳng giống mình ngày thường chút nào. Từ tối hôm qua đến giờ mình cứ như người trên trời rớt xuống vậy. Đầu óc cứ suy nghĩ lung tung phát mệt. Chẳng phải mình rất muốn gặp lại Thu Nhi để có thể nói lời xin lỗi đó sao? Vậy mà khi mình có cơ hội thì lại hành động như một kẻ ngốc vậy … Làm người ta hiểu lầm rồi thấy chưa, làm người ta giận rồi thấy chưa … Chắc người ta giận mình lắm, chắc người ta sẽ chẳng bao giờ thèm gọi điện thoại cho mình nữa đâu … Thiệt tình, chẳng hiểu nổi mình nữa.

Thành nghĩ thầm trong đầu mà buồn thúi ruột. Không biết tại sao Thành lại cảm thấy buồn như vậy. Trước đây, chưa một người con gái nào khiến Thành lâm vào tâm trạng thế này hay nói đúng hơn là chưa một ai đủ trình độ làm chuyện đó vì Thành có bao giờ để ý đến con gái đâu. Ngay đến mấy con bạn thân của Thành giận Thành thì Thành cũng đâu khó nghĩ như vậy, cũng đâu cảm thấy buồn như vậy. Có lẽ, người con gái đầu tiên làm được chuyện này là Thu Nhi. Thật lòng bây giờ Thành ước gì có thể gặp được Thu Nhi để có thể giải thích và xin lỗi người ta. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo vang làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thành. Chẳng để cho nó kịp reo tiếng thứ 2 Thành chạy ngay đến và nhắc máy lên. Chẳng đợi bên kia lên tiếng Thành đã “bắn tiểu liên” liên hồi vào trong điện thoại:

– Alô … alô … Thu Nhi phải không ? Phải Thu Nhi không ? Trả lời đi … alô … alô…

– Thu Nhi nào vậy ku? Mày đang nằm mơ giữa ban ngày hả? Hay tối hôm qua đi chơi với pé vào về khuya quá nên bây giờ chưa tỉnh ngủ. Haaaaaaaaa. … tao biết rồi đó nghe, thằng này bửa nay ghê quá ta, có mà giấu. Thu Nhi là ai vậy ku? Nói cho anh em nghe với nào haaaaaa.