XtGem Forum catalog
Bằng Lăng Mùa Hạ

Bằng Lăng Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321201

Bình chọn: 8.00/10/120 lượt.

nh không trả lời mà chỉ cười trừ.

– Anh đi với em thế này không sợ bạn anh trách sao? – Cô bé hỏi tiếp.

Nghe câu hỏi, Thành không hiểu cô bé muốn ám chỉ điều gì nên hỏi lại:

– Sao em lai hỏi như vậy?

– Dạ, tại vì lúc nảy em có thấy mấy người bạn thân trong nhóm của anh nên em nghĩ anh đi xem pháo hoa cùng họ. Bây giờ, anh đưa em về nên em sợ bạn anh sẽ trách anh thôi. – Cô bé thật thà trả lời.

Lần này, Thành không dấu được sự ngạc nhiên khi nghe cô bé nói như vậy. Cô bé này là ai? Tại sao lại biết mình? Và còn biết cả tên mình cũng như mặt mũi mấy thằng bạn trời đánh của mình nữa? Những nghi vấn lại trở về trong đầu và rối tung cả lên làm Thành có cảm giác khó thở. Thành nhìn chăm chăm vào cô bé để cố tìm một nét gì đó có thể giúp Thành mườn tượng sự việc xảy ra giũa Thành và cô bé trước đây nhưng kết quả vẫn là con số không. Thấy Thành như vậy, cô bé ngớ ngẩn hỏi :

– Bộ trên mặt em có dính gì hả anh?

Câu hỏi làm Thành sực tỉnh và ấp úng trả lời:

– À, không…không có gì đâu em. Mà em có quen mấy thằng bạn của anh hay sao mà lại biết mặt chúng?

– Dạ, không…em chỉ biết chứ không quen – Cô bé vừa cười vừa đáp.

– Vậy chắc em học cùng trường với anh, phải không ?

– Vâng, em học sau anh một lớp, năm nay em học 11.

– À! vậy thì em biết mặt tụi bạn anh cũng phải thôi vì nói chung tụi nó cũng có tiếng trong trường mà.

Cô bé nhìn Thành cười rồi lắc đầu và nói:

– Không phải đâu, em biết mấy người bạn của anh là do anh đấy chứ.

– Do anh? – Thành ngạc nhiên hỏi dồn – Sao lại là anh ?

Lần này thì đến phiên cô bé cười trừ thay cho câu trả lời. Càng lúc Thành càng tò mò hơn. Sự xuất hiện của cô bé này cứ liên tiếp đem đến cho Thành hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác làm cho Thành càng lúc càng thấy cô bé này rất thú vị. Thành hạ quyết tâm phải tìm ra lời giải đáp trước khi cô bé này về đến nhà:

– Em có thể cho anh biết vì sao em lại biết anh không? – Thành hỏi.

– Chẳng phải em đã nói từ đầu rồi sao. Vì anh là người đã từng giúp đỡ em – Cô bé vui vẻ trả lời.

Không thể trực tiếp hỏi xem mình đã từng giúp đỡ người ta chuyện gì vì làm như vậy chẳng hay chút nào nên Thành đành phải dùng cách gợi chuyện để cô bé tự nói ra:

– Em tên là gì nhỉ? Lúc nảy, pháo nổ to quá nên anh không nghe được. Có thể nói lại cho anh biết được không ?

– Dạ, được…Em tên là Thu Nhi.

– Vậy em học cùng buổi với anh sao ?

– Dạ không, em học buổi chiều.

– Vậy chắc em có quen ai trong lớp của anh, đúng không ?

– Dạ…có.

Nghe câu trả lời của Thu Nhi, Thành như người đang đi trong mê cung tìm thấy lối thoát. Thành nghĩ :”Có lẽ, mọi nghi vấn đều nằm ở người mà Thu Nhi quen trong lớp mình” nên gặn hỏi :

– Ai vậy? Có thể cho anh biết tên không?

– Thì người đó là anh chứ ai – Thu Nhi cười đáp.

Câu trả lời của Thu Nhi làm cho Thành có cảm giác như mình đang bơi sắp đến bờ thì bị ai đó ném cục đá trúng ngay đầu và chìm nghỉm. Thật là mất hứng. Sau một lúc suy nghĩ Thành vẫn không biết nên làm cách nào cho Thu Nhi tự nói ra. Cứ có cảm giác cô bé này là một bài toán đố mà Thành chưa tìm được cách giải: ”Khó nghĩ quá, hỏi trực tiếp thì không được mà hỏi gián tiếp thì cũng không xong. Thôi thì bỏ qua cho khoẻ, đầu năm đầu tháng suy nghĩ làm gì cho mệt óc. Dù gì thì mình và người ta cũng chỉ như bèo nước gặp nhau thôi.” …Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng Thành vẫn không cam tâm nên mặt cứ bí xị. Thấy vậy, Thu Nhi đưa tay lên miệng cười khúc khích rồi vổ vào vai Thành một cái rỏ kêu:

– Sao đầu năm mà mặt anh Thành xì hơi liền vậy?

Thành đau điếng, giật bắn người, đưa tay lên xoa xoa cái vai tội nghiệp đang tê rần mà nghĩ thầm: ”Trời đất ơi! cô gái có bàn tay thép và sức mạnh của lực sĩ. Ôi! cái vai khốn khổ của mình sắp rớt ra rồi thì phải. Con gái thời nay sao mà thô bạo quá”…Không biết vô tình hay cố ý mà Thu Nhi lại đánh trúng vào vết thương cũ làm Thành tê điếng cả người. Thấy Thành đưa tay xoa vai mà mặt thì hơi nhăn lại, Thu Nhi vẫn không nghĩ là do mình nên hỏi đùa:

– Anh Thành sao thế? Bị con gì cắn hả?

Thành nhìn mặt cô bé đang ngơ ngác nhìn mình mà không nỡ giận. Thành đưa tay cốc nhẹ vào trán Thu Nhi và mỉm cười:

– Thì anh bị “con Thu Nhi” cắn chứ con gì nữa.

– Em cắn anh hồi nào? – Thu Nhi ngớ người hỏi lại.

– Thì năm dấu răng của em đang in trên vai anh đây nè. À! Mà Thu Nhi tiêm phòng chưa vậy? – Thành nghịch ngợm hỏi.

Thu Nhi không hiểu ý tinh quái của câu hỏi mà lại hiểu theo ý thông thường nên thật thà trả lời :

– Dạ, rồi…lúc nhỏ em đã được mẹ dẫn đi uống vacxin và tiêm phòng nhưng sao anh lại hỏi thế chẳng lẻ lúc nhỏ anh không như thế sao?

Sự vô tư và thật thà “quá đáng” của Thu Nhi làm Thành không nhịn được. Lần đầu tiên Thành gặp một cô bé thú vị như vậy…Bờ vai đã hết đau nhưng vẫn còn tê: “May mà chỉ đánh giỡn chứ nếu đánh thiệt chắc mình phải đăng ký một xuất ở bệnh viện chỉnh hình quá. Chẳng biết nhóc này có tập võ không mà mạnh thế? Thôi, phải hỏi để sau này còn biết đường mà đề phòng” – Thành nghĩ

– Nhóc nè, em có tham gia môn thể thao nào không?

– Dạ, có… Em ở trong đội tuyển bóng chuyền. Mà có chuyện gì khô