Duck hunt
Bằng Lăng Mùa Hạ

Bằng Lăng Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321291

Bình chọn: 7.5.00/10/129 lượt.

Thì ra người gọi đến không phải là Thu Nhi mà là thằng Cường trong nhóm bạn thân của Thành. Không phải Thu Nhi Thành thất vọng não nề: “Vậy là người ta giận mình thật rồi, chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại đây. Chán thiệt – Thành nghĩ thầm” … Từ đầu dây bên kia giọng thằng cường vẫn choang choang và Thành nghe được nhiều giọng khác nữa:

– Ê, tụi bây … Thằng Thành tìm Thu Nhi kìa … Ai giấu bé Thu Nhi của nó ở đâu thì trả lại cho nó không thôi nó khóc bây giờ đó … haaaaaa

Hình như thằng cường dùng chế độ nghe bằng máy nên cả bọn đều nghe được Thành nói và tất nhiên tụi nó không bỏ qua cơ hội này. Giọng thằng Cường vừa dứt thì thằng Phong nhảy vào trợ chiến. Nó giả giọng con gái làm Thành nổi da gà hết cả người:

– Anh Thành ơiiiiii, em là Thu Nhi nè, anh Thành tìm em hả? Em cũng nhớ anh lắm đó. Chiều nay mình đi chơi anh hén…

– Thôi! mấy cha tha cho con, mới sáng mồng 1 mà đã gặp quỷ sứ rồi.

– Heeeeee… làm sao tha được. Ai biểu mày tên Thành mà mày không thành thật, có mà giấu tụi này. Khai thật ra đi rồi có gì anh em giúp cho.

– Dạ thôi, em cám ơn cái lòng đại bác của mấy anh, em không dám nhận đâu, em sợ tổn thọ lắm … mà mới sáng mồng 1 tụi mày gọi điện cho tao có chuyện gì không vậy ?

– Mày bị “mồ côi thời gian” hả? Biết mấy giờ rồi không mà nói là “mới sáng”. Tụi tao định lên nhà mày chơi nên gọi điện trước để xem mày có nhà hay không với lại tụi tao cũng định gặp mày để bàn về kế hoạch sắp tới và cũng tranh thủ đi thăm mấy đứa luôn. Mày nghĩ sao?

– Ok thôi, tụi bây đến đây … tao đang ở nhà một mình cũng buồn lắm đây.

– Ok, tí nữa tụi tao sẽ có mặt.

– Ừ, vậy tao cúp máy nhé.

– Khoan khoan. . . . khoan đã anh Thành ơiiiii, anh cho Thu Nhi đến nhà anh với nhé, Thu Nhi nhớ anh lắm đó – Thằng phong nhanh nhẩu.

– Đồ … đồ cái thứ…

Thành còn nghe được tiếng tụi nó cười vang trước khi cúp máy: “Lại một vấn đề đau đầu rồi đây. Tụi nó chắc chắn sẽ không tha cho mình về vụ này đâu. Thật là phiền phức… không ăn mực mà sao đen đủi thế không biết. Thôi kệ, đến đâu hay đến đó vậy”… Thành trở lại giưòng và nằm đợi tụi nó đến… chỉ ít phút sau, nghe giọng thằng Mẫn í ới gọi trước cửa Thành nhanh chóng ra mở cửa cho tụi nó. Không biết tụi nó hẹn nhau từ bao giờ mà đầy đủ ghê. Nhóm Thành có 7 người, 4 nam 3 nữ. Mặc dù, không cùng lớp cùng trường nhưng tất cả đều rất thân thiết với nhau và đã chơi chung với nhau được nhiều năm nên rất hiểu nhau. Đặc biệt ai cũng có một biệt danh riêng:

– Phong đại ca: nhìn mặt nó rất giống dân anh chị và nó cũng là đứa quậy nhất trong cả bọn.

– Mẫn sư phụ: nó là đứa học nhiều loại võ nhất trong cả bọn.

– Cường nai: thằng này cái gì cũng biết nhưng lúc nào cũng giả nai. Ngoài ra, anh em trong nhóm thường hay gọi nó bằng “Vô” vì chẳng ai có thể đoán trước được nó đang suy nghĩ gì trong đầu. Trong nhóm tiếng nói của nó có trọng lượng nhất xem như trưởng nhóm

– Huyền lục lâm: nhỏ này làm thủ quỷ trong lớp Thành và những lúc nó đi thu tiền, ai mà chậm trể thì khó toàn mạng bước ra khỏi lớp.

– Hương mèo đốm: Chắc chẳng ai thích mèo hơn nhỏ này.

– Phương văn sĩ: nhỏ này là cao thủ môn văn và cũng là người dễ thương cực kì, 3 năm liền nhỏ đều được tụi con trai bình chọn là hoa khôi của trường.

– Cuối cùng là Thành với biệt danh “Thành giáo sư” vì là người học giỏi nhất trong cả bọn. Ngoài ra, Thành còn có một biệt danh khác là “bếp trưởng” vì là người lo phần ăn uống cho cả nhóm trong những lần picnic hoặc liên hoan.

Vừa vào đến nhà là tụi nó đã than đói và xáp lá cà vào khây mứt trên bàn. Thằng phong nhanh nhẩu cầm khây mứt bỏ chạy lên lầu làm tụi nó ré ầm trời. Tụi nó phóng theo lên lầu chụp cu cậu lại và cả bọn hùa nhau cho cu cậu một trận vì cái tội “nhanh nhẩu đoản”. Sau khi xử tử xong khây mứt tụi nó vây quanh lấy Thành rồi đồng loạt nhăn răng ra cười. Thành như hiểu ý tụi nó nên xuống nhà đem đồ ăn lên. Lần này, chúng nó không quậy nữa mà ngồi ăn nghiêm túc, chắc tụi nó cũng đói lắm rồi. Ăn được một lúc thì bổng nhiên thằng Mẫn nói to:

– Thành ơi ! mi ăn thử món này đi. Hình như nó bị thiêu rồi hay sao ấy.

– Làm gì có, ta ăn có thấy gì đâu với lại mẹ ta mới làm mà – Thành nếm thử và nói.

– Không phải, ý ta nói là “thiêu sắc thiếu” ấy. -Thằng mẫn nhăn răng cười.

– Đồ cái thứ tham lam, mốn ăn thêm thì cứ nói phức ra cho rồi còn bầy đặt chơi chữ nữa. Tụi bây uống gì để ta lấy luôn thể ?

– Biaaaaa – cả bọn đồng loạt.

Thành chỉ hỏi lấy lệ vậy thôi chứ còn lạ gì tụi nó nữa. Tụi nó mà chịu uống nước ngọt chắc trời sẽ “mưa vàng” mất. Thành xuống bếp lấy thêm cho tụi quỷ sứ rồi nhanh chống trở lại bàn cùng ăn với tụi nó. Chắc chẳng nhóm nào có nhiều quái nhân hơn nhóm này. Trai cũng như gái, chúng thi nhau ăn lấy ăn để trông cứ như trại tị nạn cosovo vậy. Vì chơi với nhau đã lâu nên chúng còn lạ gì nhau nữa, Khi đi với mọi người thì tụi nó là những người rất văn minh lịch sự còn khi chỉ có anh em trong nhóm thì cụm từ “khách sáo” bị biến mất trong từ điển sinh học của chúng nó và tất nhiên Thành cũng không ngoại lệ. Cả nhóm đánh đông, dẹp bắc, tiến tây , về nam và cuối cù