XtGem Forum catalog
Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323103

Bình chọn: 8.00/10/310 lượt.

cô giở khăn ra, bên trong, có một thứ tuyết dày mà ngay lập tức cô pha lẫn vào liễn kem xốp. Bằng mấy nhát dao phết quay tròn, món tráng miệng đã lấy lại được sự rắn chắc của nó.

– Xong rồi, cô vừa nói bưng cho bọn trẻ, trước cái nhìn sững sờ của Antoine.

– Ăn tráng miệng rồi đi ngủ! Mathias nói với Emily.

– Cậu đã hứa với chúng một bộ phim kia mà! Antoine liền xen vào.

Emily và Louis đã kịp lẩn về phía tràng kỷ trong phòng khách, Audrey tiếp tục phục vụ món kem xốp sô-cô-la.

– Đừng tiếp cho hắn nhiều quá, Antoine nói, buổi tối hắn tiêu hóa không được tốt lắm.

Antoine lờ đi không hề để ý đến Mathias, người đang lo lẳng cho anh một cái nhìn đầy hắc ám. Anh lùi ghế của mình lại để cho Audrey bước qua.

– Hãy để tôi giúp anh nào, cô nài, khi Antoine muốn đỡ những chiếc đĩa trên tay cô.

– Vậy ra cô đã luôn luôn là nhà báo từ xưa rồi hả? Antoine tiếp tục, giọng nhã nhặn, trong lúc mở vòi nước bồn rửa.

– Từ lúc lên năm tuổi, Audrey cười trả lời.

Mathias đứng dậy, cầm chiếc khăn lau trên tay Audrey và gợi ý cô đi ra phòng khách. Cô đến ngồi cùng lũ trẻ trên tràng kỷ. Ngay lúc cô vừa đi ra, Mathias cúi xuống bên Antoine.

– Thế còn cậu, đồ đần, cậu đã là kiến trúc sư từ xưa rồi à?

Tiếp tục tảng lờ anh bạn, Antoine quay lại để quan sát Audrey. Emily và Louis ngồi tựa sát vào cô, sự nghiêng đầu của chúng báo hiệu giấc ngủ đã tới. Antoine và Mathias ngay lập tức bỏ mặc bát đũa và khăn lau để đến đưa chúng đi ngủ.

Audrey nhìn họ trèo lên gác, mỗi người bế trong tay thiên thần nhỏ đang buồn ngủ của họ. Khi họ lên tới hành lang gác, chẳng có người lớn nào nhìn thấy cái nháy mắt đồng lõa vừa diễn ra giữa Emily và Louis. Vài phút sau, khi hai ông bố đi xuống thì Audrey đã khoác áo bạt và đứng đợi họ ở chính giữa phòng khách.

– Tôi phải về thôi, muộn rồi, cô nói, rất cám ơn về buổi tối nay.

Mathias với chiếc áo đi mưa treo trên mắc và bảo Antoine rằng mình sẽ đi tiễn cô.

– Tôi sẽ rất vui nếu một hôm nào đó anh cho tôi xin công thức làm món kem xốp này, Audrey vừa nói vừa hôn lên má Antoine.

Cô bám tay Mathias khi bước xuống các bậc thềm cửa và Antoine khép cửa nhà lại.

– Mình sẽ tìm thấy một chiếc taxi trên đại lộ Old Brompton, Mathias nói. Thế cũng được chứ hả?

Audrey im lặng, lắng nghe tiếng bước chân họ vang lên trên đường phố vắng ngắt.

– Emily quý em đấy.

Audrey gật nhẹ đầu tỏ ý đồng tình.

– Điều anh muốn nói, Mathias tiếp tục, đó là nếu em và anh…

– Em hiểu điều anh muốn nói rồi, Audrey ngắt ngang lời anh.

Cô dừng lại để đứng trực diện với anh.

– Chiều nay, em vừa nhận được cú điện thoại từ ban biên tập. Em đã được nhận vào biên chế chính thức.

– Và đó là một tin vui à? Mathias hỏi.

– Rất vui! Cuối cùng thì em sẽ có được một chương trình hàng tuần cho riêng mình… ở Paris, cô nói thêm và cúi mặt xuống.

Mathias nhìn cô, mủi lòng.

– Và anh hình dung là em đã đấu tranh cho chuyện đó từ lâu lắm rồi chứ?

– Từ lúc lên năm tuổi…, Audrey trả lời với nụ cười yếu ớt.

– Cuộc sống thật phức tạp, đúng không nhỉ? Mathias tiếp tục.

– Chính vì phải lựa chọn nên mới phức tạp, Audrey trả lời. Anh sẽ quay lại sống ở Pháp chứ?

– Em nói nghiêm túc đấy ư?

– Mới năm phút trước, trên vỉa hè đằng kia, anh đã sắp nói rằng anh yêu em, thế anh có nghiêm túc không?

– Dĩ nhiên là anh nghiêm túc rồi, nhưng còn Emily…

– Em cũng chỉ cầu xin được yêu cô bé thôi, Emily ấy… nhưng ở Paris cơ.

Audrey đưa tay lên, một chiếc taxi đỗ lại bên cạnh đường.

– Vả lại, còn hiệu sách nữa…, Mathias thì thào.

Cô đặt tay mình lên má anh và đi giật lùi về phía lòng đường.

– Thật là tuyệt những gì các anh đã cùng nhau gây dựng nên; anh thật may mắn, anh đã tìm được sự cân bằng cho mình.

Cô trèo vào xe và đóng ngay cửa lại. Cúi xuống bên cửa kính, co nhìn Mathias, anh có vẻ lạc lõng biết bao nơi vỉa hè kia.

– Đừng gọi điện thoại nhé, như vậy đã khá là khó khăn rồi, cô nói với một giọng buồn bã; em có giọng nói của anh lưu trên máy nhắn tự động của em, em sẽ còn nghe lại nó vài ngày nữa rồi sau đó, thế đấy, em sẽ xóa nó đi.

Mathias tiến về phía cô, cầm tay cô và hôn lên đó.

– Vậy là anh không có quyền được nhìn thấy em nữa à?

– Có chứ, Audrey trả lời… anh sẽ thấy em trên đài truyền hình.

Cô ra hiệu cho người tài xế và Mathias nhìn chiếc taxi mất hút trong bóng đêm.

Anh quay ngược lại trên đường phố vắng tanh. Anh thấy hình như vẫn còn nhận ra dấu vết những bước chân của Audrey trên vỉa hè ướt sũng nước. Anh đứng dựa vào một gốc cây, lấy tay ôm đầu và để mặc cho mình trượt dọc theo thân cây.

Phòng khách được thắp sáng bởi mỗi một ngọn đèn nhỏ đặt trên bàn tròn.

Antoine đang ngồi đợi trên ghế bành da. Mathias vừa mới bước vào.

– Thú thật rằng trước đây mình phản đối, nhưng hôm nay thì…, Antoine thốt lên.

– À vâng, hôm nay… Mathias trả lời trong lúc buông mình ngồi phịch vào ghế bành đối diện.

– À không, bởi vì hôm nay, thực sự là… cô ấy thật tuyệt vời!

– Tốt, thế thì, nếu cậu tin chắc thế thì càng tốt! Mathias trả lời trong lúc quai hàm bạnh ra.

Anh đứng lên và đi về phía cầu thang.

– Mình tự hỏi liệu chúng ta có làm c