
trạng nào đâu.
– Dẫu sao thì con bé này nó cũng thừa hưởng hai, ba thứ gì đó từ bố nó, Valentine vừa nói vừa cười. Anh pha cho em một tách cà phê được chứ?
Mathias đi về phía bếp và vòng qua sau quầy.
– Nhà của các anh đẹp đấy, Valentine thốt lên trong lúc đưa mắt ngắm nhìn xung quanh mình.
– Antoine kể cũng có khiếu… Sao em lại cười?
– Bởi vì đó là điều anh nói về em với những người bạn đến ăn tối ở nhà chúng ta dạo trước, vừa nói, Valentine vừa ngồi xuống một chiếc ghế đẩu.
Mathias rót đầy tách và đặt nó trước mặt Valentine.
– Anh có đường không? Chị hỏi.
– Em đâu có dùng đường, Mathias trả lời.
Valentine đưa mắt lướt dọc gian bếp. Trên giá, mỗi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp.
– Những thứ mà các anh cùng thực hiện ở đây thật tuyệt vời.
– Em giễu bọn anh đấy à? Mathias hỏi trong lúc tự rót cà phê cho mình.
– Không, em thực sự thấy rất ấn tượng.
– Anh đã nói với em rồi, Antoine góp phần rất nhiều trong chuyện này.
– Có thể, nhưng ở đây thấy rõ dáng vẻ của hạnh phúc, và điều đó thì chính anh phải góp phần rất lớn vào đó.
– Có thể nói anh đã làm hết sức mình.
– Cứ nói cho em yên tâm, dẫu sao thỉnh thoảng các anh cũng có cãi nhau chứ?
– Anh và Antoine mà cãi nhau? Không bao giờ!
– Em bảo anh cứ nói thật cho em yên tâm kia mà!
– Thôi được, đồng ý, ngày nào cũng cãi nhau một chút!
– Anh nghĩ rằng Emily còn phải sửa soạn lâu nữa không?
– Em muốn anh nói gì với em bây giờ nào?… Dẫu gì thì cái con bé này cũng được thừa hưởng hai ba thứ của mẹ nó chứ!
– Anh không thể biết em đã nhớ nó đến mức nào đâu.
– Có đấy. Anh đã nhớ nó suốt ba năm.
– Nó sống vui vẻ chứ?
– Em biết rõ mà, ngày nào mà em chẳng gọi điện cho nó.
Valentine vừa vươn vai vừa ngáp.
– Em muốn một tách nữa không? Mathias hỏi trong khi quay lại chỗ máy pha cà phê.
– Em chắc phải cần thêm tách nữa đấy, đêm vừa rồi của em ngắn tẹo.
– Hôm qua khuya em mới tới à?
– Cũng bình thường thôi, nhưng em ngủ rất ít… nóng lòng muốn gặp con gái. Anh chắc là em không thể lên để hôn con được à? Thật cứ như là tra tấn ấy.
– Nếu muốn sổ toẹt đi niềm vui của nó, thì lên đi, nếu không thì cố cưỡng lại và để nó tự đi xuống. Nó đã chuẩn bị áo quần từ hôm qua, lúc đi ngủ.
– Dù sao đi nữa, em thấy anh thật khỏe khoắn, ngay cả trong áo choàng ngủ, vừa nói Valentine vừa đặt tay lên má Mathias.
– Anh khỏe, Valentine, anh khỏe mà.
Valentine chơi trò lăn tròn cục đường trên mặt quầy.
– Em lại chơi đàn guitar, anh biết chưa nhỉ?
– Rất tốt, thì anh vẫn luôn nói rằng em chẳng nên bỏ đàn là gì.
– Em đã nghĩ rằng anh sẽ đến gặp em ở khác sạn tối qua, anh đã biết số phòng rồi…
– Anh sẽ không làm thế nữa, Valentine…
– Anh có ai đó rồi à?
Mathias gật đầu.
– Và chuyện ấy nghiêm túc đến nỗi khiến anh chung thủy ư? Vậy là anh thực sự thay đổi rồi… Cô ấy có diễm phúc đấy.
Emily chạy nhanh xuống cầu thang, băng qua phòng khách và nhảy ào vào vòng tay mẹ nó. Mẹ và con gái quấn chặt lấy nhau trong một cơn lốc những nụ hôn, Mathias nhìn họ, và nụ cười nở trên môi anh cho thấy rằng, bao năm tháng qua đi vẫn chẳng thay đổi gì những khoảnh khắc đã ghi lại giữa hai người.
Valentine cầm tay con gái. Mathias tiễn họ. Anh mở cửa nhà, nhưng Emily lại quên túi đeo lưng của nó trong phòng. Trong lúc con bé chạy lên kiếm túi, Valentine đợi nó trên thềm cửa.
– Em sẽ đưa con về tầm sáu giờ, được chứ?
– Đi picnic với con gái, em muốn làm thế nào thì làm, nhưng bánh mì lát cho con thì anh luôn cắt bỏ đi phần vỏ. Thế còn bây giờ con đi với em, em làm gì thì làm… nhưng nó vẫn thích ăn bánh mì không có vỏ hơn.
Valentine âu yếm đặt tay lên má Mathias.
– Đừng lo, em và con sẽ xoay xở được thôi.
Và cúi xuống trên vai anh, chị kêu Emily phải nhanh chân lên.
– Mau lên con yêu ơi, mình sẽ lãng phí thời gian mất thôi.
Nhưng cô bé đã cầm tay mẹ nó, và kéo về phía vỉa hè.
Valentine quay lại với Mathias và cúi xuống tai anh.
– Em thật mừng cho anh, anh đáng được như thế, anh là một người đàn ông tuyệt vời.
Mathias nán lại vài giây bên thềm cửa nhìn Emily và Valentine đi xa dần vào trong phố Clareville Grove.
Khi vào đến trong nhà, điện thoại di động của anh réo vang. Anh tìm nó ở khắp nơi, mà không thấy đâu cả. Cuối cùng, anh nhìn thấy nó được để trên gờ cửa sổ, anh mở máy đúng lúc tiếng chuông sắp tắt hẳn và nhận ngay ra giọng nói của Audrey.
– Ban ngày, cô nói bằng một giọng buồn bã, mặt tiền ngôi nhà còn đẹp hơn nhiều và vợ anh thực sự rất đẹp.
Nữ nhà báo trẻ tuổi, rời Ashford lúc rạng đông để dành cho người đàn ông mà cô phải lòng một sự bất ngờ, đã cúp luôn máy điện thoại di động và, đến lượt mình, cũng đi khỏi Clareville Grove.
Chương 16
Trong chiếc taxi đưa cô trở lại Brick Lane, Audrey tự nhủ rằng tốt hơn cả có lẽ là chẳng bao giờ yêu nữa. Có thể xóa sạch tất cả, quên mọi lời hứa, nhổ đi thứ thuốc độc có vị phản bội ấy. Lần này nữa đây, phải mất bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm để nó liền thành sẹo? Nhất là, bây giờ đừng có nghĩ đến ngày nghỉ cuối tuần sắp tới. Học lại cách kiểm soát những nhịp đập của con tim khi ta tưởng rằng đã thấy nửa kia của nó ở chỗ ngoặt