
h trúng tim “,
anh không tài nào kiềm chế nổi mình. Cứ nhìn thấy cô, nghe thấy giọng nói của cô, anh lại thấy bối rối. Cô không giống
những người phụ nữ bình thường, trước cô, anh trở nên thành thật hơn, không phải khoác cái vỏ bọc giả tạo lên làm gì.
Nhưng cũng chính vì thành thật hơn nên anh khó lòng kiểm soát nổi lời nói của mình. Tại sao cô lại khác với những người
xung quanh anh chứ ? Thà rằng anh có thể cười đùa, làm cô vui như đã làm với họ còn hơn là nói lời chân thực mà bị ghét
như bây giờ …
Bora ôm chiếc gối nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự nhủ: ” Nếu bày tỏ thì … ”
Ki Yul ngồi bệt xuống sàn nhà, nghĩ thầm: ” Nếu bày tỏ thì … ”
Cả 2 đều biết nếu nói lời yêu với đối phương thì những gì họ đang có bây giờ sẽ mất hết. Cái tôi của họ không cho phép tình
yêu đích thực xuất hiện trong đời họ. Tình yêu chỉ có trên phim ảnh, tiểu thuyết mà thôi. Nếu nói ra thì bị từ chối thì sao ?
Sẽ không còn những phút vui vẻ, sống thực với bản chất như bây giờ nữa. Sẽ khó lòng gặp được nhau mà không tỏ ra ngại
ngùng, lúng túng. Tệ nhất là sợi dây liên kết họ – bản hợp đồng sẽ không còn hiệu lực nữa. Tệ nhất là nghe thấy lời ” Xin lỗi
… ”
Nếu bày tỏ thì ….
Chương 15
Chapter 15
Trên đường đi làm, Bora tạt vào nhà hàng mà cô cũng có cổ phần trong đó để kiểm tra tình hình. Xong đâu đó, cô lại lên xe
đi tiếp. Đang đi thì đột nhiên cô phát hiện ra có mùi lạ bốc ra từ động cơ xe.
” Ôi trời ! Không phải là vào lúc này chứ !? ” Bora mở nắp máy ra xem và rên rỉ.
Cô bực tức đóng nắp máy lại. Chỉ còn 1 đoạn đường nữa là đến khách sạn rồi. ” Mới sáng ra mà đã gặp đen đủi rồi ! ” Bora
vò đầu tự nhủ. Cô rút điện thoại ra gọi cho cứu hộ giao thông thì :
” Cô gái, xe cô gặp trục trặc sao ? Có cần người giúp đỡ không ? ”
Bora quay đầu lại. Mấy gã choai choai ăn mặc lôi thôi vừa lên tiếng ” hỏi thăm ” cô. Cũng hợp lí thôi bởi cô đang ở trong 1
con đường vắng với 1 chiếc BMW hơi bị bắt mắt. Bora cười nhạt: ” Muốn giở trò với tôi thì các người chọn không đúng thời
điểm rồi đấy ! “. Cô nói:
” Tốt quá ! Tôi đang cần người giúp 1 tay đây ! ”
Min Hee Won ngồi trên tầng 3 của 1 quán cafe, nỗ lực 1 cách tuyệt vọng trong việc sử dụng chiếc máy quay mới mua.
” Coi nào ! Đừng làm ta tốn tiền vô ích chứ ! ” Cô vừa nhìn vào màn hình máy quay, vừa ấn vào phím zoom.
Lập tức, chiếc máy quay tự động zoom lên 4,5 lần. Hee Won hoảng hốt ấn vào nút tắt nhưng nó không có tác dụng. Cô toan
tháo pin ra thì:
” Cái gì thế này ? ”
Hee Won há hốc mồm, không thể tin được vào những gì cô vừa trông thấy. Ở góc màn hình, chữ REC đỏ chầm chậm nhấp
nháy.
Tại K-Capital.
Ki Yul rời khỏi chỗ ngồi, sắp xếp giấy tớ trên bàn trước khi đi ăn trưa. Đang dở tay thì đột nhiên điện thoại đổ chuông tới tấp.
” Alô ? ”
” Anh à, trưa nay anh về nhà được không ? ”
” Có chuyện gì gấp sao ? ”
” Em có việc rất quan trọng cần cho anh biết. Anh nhớ về nha ! ”
Ki Yul mệt mỏi lê bước tới thang máy. ” Đang định đi ăn trưa mà con nhỏ lại có chuyện gì nữa đây ? Nó không định cho anh
nó nghỉ ngơi sao ? “.
Gần nửa tiếng sau.
” Em bắt anh bỏ bữa trưa để chạy về nhà là có chuyện gì đây ? ”
Hee Won hồ hởi nói:
” Anh, em từng bảo với anh rằng Jin Bora không phải là người như cô và anh vẫn nghĩ phải không ? ”
” Thế thì sao ? ”
” Cô So Yeon luôn ca tụng chị ta là người nữ tính, hiền thục nhưng xem ra điều đó không đúng chút nào rồi ! ”
Ki Yul chưa hiểu ra ẩn ý của cô em họ trong những lời này. Anh hỏi:
” Em có ý gì khi nói thế ? ”
” Em muốn nói chị ta là kẻ 2 mặt, không xứng làm hôn thê của anh ! ”
Và Hee Won đưa chiếc máy quay cho Ki Yul:
” Bằng chứng ở đây. ”
Anh cầm lấy chiếc máy quay đó và mở màn hình lên. Anh trợn tròn mắt trước hình ảnh anh được xem: Hee Won đã ghi lại
được cảnh Bora đang thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với 1 đám choai choai đường phố vô tình dính vào cô khi cô đang có
chuyện bực mình. ” Thế này thì có đồ ngốc mới không tin cô ấy là người 2 mặt ! “, Ki Yul nghĩ bụng.
” Anh thấy chưa ? Cô gái hiền thục của mẹ anh đấy. Để xem bà chị Jin Bora đó còn vênh váo được bao lâu nữa ? ” Hee Won
cười đắc chí.
Ki Yul từ từ tháo chiếc đĩa trong máy ra và hỏi Hee Won:
” Em chưa sao chép bản nào của chiếc đĩa này phải không ? ”
Hee Won đang ở trong niềm vui chiến thắng nên hồn nhiên nói:
” Em mới sao lại 1 bản thôi, ở trên bàn kia kìa ! Còn đĩa anh đang cầm là đĩa gốc đấy ! ”
Ki Yul bình thản vươn tay lấy chiếc đĩa trên bàn. Và 1 cách rất tự nhiên, anh … bẻ vụn nó ra ngay trước mặt Hee Won.
” Anh ! Anh làm gì vậy ? ” Hee Won hoảng hốt lao tới.
Chiếc đĩa bản sao đã tan nát, Ki Yul giơ chiếc đĩa gốc lên cho Hee Won thấy rồi cười nhạt:
” Hee Won, em biết không ? Đáng tiếc, anh không thể chiều theo ý em, để yên ẹ anh xem cái này được ! Vì anh cũng
là đồng loại với Jin Bora mà ! ”
” Rắc ! ”
Trong bàn tay Ki Yul, chiếc đĩa gãy vụn ra thành chục mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống sàn nhà. Hee Won hết nhìn trân trối những
mảnh vụn của chiếc đĩa rồi lại nhìn ông anh họ mà cô đã từng thần tượng như anh trai ruột.
Ki Yul phẩy nhẹ tay rồi cười khẩy