
khi chờ Ki Yul … tống
khứ những thứ đang để bừa bãi trong phòng anh.
” Chị Bora ! ” Hee Won lên tiếng.
Bora, nãy giờ đang giả bộ ngắm khung cửa sổ, quay lại:
” Có chuyện gì sao ? ”
” Chị có thật là người yêu của anh Ki Yul không vậy ? ”
1 thoáng im lặng.
” Cô có ý gì mà lại hỏi câu đó ? ” Bora bình tĩnh đáp.
” Tôi chả thấy chị giống người-mà-anh-ấy-sắp-cưới chút nào ! Mặc dù cô So Yeon hết lời ca ngợi chị như 1 cô gái hiền thục,
đảm đang, nữ tính, thành đạt nhưng tôi không tin những lời đó cho lắm ! ”
” Cô muốn tôi chứng minh không ? ”
Hee Won ngồi thẳng dậy:
” Có thể việc nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa thì chị hơn người nhưng về khoản hiền thục, nữ tính thì tôi phải kiểm tra lại ! ”
Bỗng Ki Yul từ sau cánh cửa phòng xuất hiện.
” 2 người lại có chuyện gì vậy ? ”
” Bọn em đang đàm đạo vài vấn đề riêng tư thôi mà, ” Bora đáp, không quên cười nửa miệng tinh quái với Hee Won ” anh
yêu ! ”
” Anh Ki Yul ! ” Hee Won gọi to.
” Em không cần gọi giật giọng như thế đâu, anh ở ngay đây thôi mà ! ” Ki Yul nhẹ nhàng nói.
” Có thật anh sẽ kết hôn với chị ta ? ”
Ki Yul thở dài:
” Em bức xúc chuyện đó sao ? ”
Hee Won đúng là đang tỏ ra rất khó chịu. Cô nói:
” Chị ta không giống như anh nghĩ đâu ! ”
” Làm sao mà lại không giống ? ”
Hee Won đứng bật dậy, nhìn thẳng Bora và giải thích:
” Em dù không chạm mặt với chị ta nhiều lần nhưng em có thể biết chị ta không phải là kiểu người như lời cô So Yeon ca
ngợi trong bữa tối đâu ! Chị ta … như người 2 mặt vậy ! ”
” Tại sao em lại nghĩ thế ? ” Ki Yul cố tỏ ra kiên nhẫn lắng nghe.
Hee Won ấp úng 1 chút rồi quyết định khai ra:
” Vì … chả có người nào hiền lành mà lại đi đánh trả ngay lập tức người vừa đánh mình cả ! ”
” Min Hee Won, em thôi đi ! Anh biết có thể em không hài lòng với Bora ở điểm nào đó nhưng hãy tỏ ra tôn trọng cô ấy 1
chút đi, bởi vì dù sao cô ấy cũng là người yêu của anh và sẽ trở thành chị dâu của em đấy ! ”
Hee Won sửng sốt nhìn anh. Chưa bao giờ Ki Yul lại tỏ ra gay gắt với cô như thế kể từ khi còn thơ bé.
Bora ngẩng lên nhìn Ki Yul. Có lẽ trong cả buổi tối dài dằng dặc này, đây là giây phút mà cô thấy hạnh phúc nhất từ khi đặt
chân tới đây.
1 lát sau ….
Ki Yul sải bước xuống những bậc thang để tiễn Bora trong khi cô lẽo đẽo đi theo sau anh.
” Ki Yul à, lúc nãy rất cảm ơn anh ! ”
Bora chưa kịp nói gì thêm thì Ki Yul đã quay đầu lại, như thể anh đoán được những gì cô định nói.
” Đừng cảm ơn, chẳng qua tôi không muốn chuyện của 2 ta bị lộ vì cô là đối tác của tôi nên mới làm thế thôi chứ đừng nghĩ
rằng tôi muốn bảo vệ cô trước Hee Won ! ”
Thái độ cộng thêm lới nói thẳng thừng của anh khiến Bora khó chịu vô cùng. Cô nhanh chân vượt lên trước anh, đùng đùng
đi về phía cổng.
” Cô làm sao vậy ? Đợi tôi tiễn cô ra ngoài đã chứ ! ”
” Không cần ! Tôi có thể tự về được mà không cần sự đưa tiễn của anh ! ”
Có tiếng đóng cửa xe giận dữ vang lên kèm theo tiếng động cơ rú lên như thể muốn chia sẻ cơn giận cùng chủ nhân của nó.
Về đến nhà ….
” Oh Ki Yul là đồ ngốc ! Ngốc hết thuốc chữa ! ”
Bora vung cánh tay gạt hết những thứ trên bàn làm việc xuống. Sau đó, cô ngồi phịch xuống giường, ôm lấy chiếc gối lông
vũ lẩm bẩm 1 mình:
” Tôi ghét anh nhất ! Anh là tên ngốc đáng ghét ! Đâu cần nói toẹt ra như thế chứ ! ”
Cô tức muốn phát khóc. Từ sau khi bị đá, đây là 1 trong số ít những lần cô bị đàn ông làm cho giận điên người.
Có những lúc Bora muốn quên đi việc anh và cô quen nhau chỉ là do bản hợp đồng đó, nhưng đôi khi cô không thể lờ đi sự
thật rằng mối quan hệ này chỉ là giả tạo. Anh không giống như những người khác chỉ biết chiều lòng cô, coi cô là nữ hoàng
trong mắt họ. Bản chất của anh là ác khẩu, lời nói của anh luôn làm cô thấy bực tức. Nhưng dù có bị chọc tức thế nào đi
chăng nữa, cô cũng không thể phủ nhận rằng anh là người duy nhất khiến cô thấy bối rối, thấy xao xuyến, … Sự tinh ý của
anh, cách anh cười, cách anh làm cô mất hết vẻ điềm tĩnh thường ngày, … chúng làm cô quên rằng anh chỉ là người yêu hờ
của cô.
Anh tinh ý thật nhưng với cô, anh lại kém cỏi trong việc phán đoán cảm xúc của người khác. Vì thế trong suy nghĩ của Bora,
anh là 1 tên ngốc. Tên ngốc khôn ngoan nhất mà cô từng biết.
Ở nhà Ki Yul.
Ki Yul đóng cửa phòng vào, không quên chốt lại. Anh đứng tựa lưng vào cửa trong giây lát và quay ngoắt lại … tự dộng đầu
liên tục vào tường côm cốp.
” Trời ơi ! Sao con ghét cái miệng của mình quá đi mất ! ”
Bây giờ anh đã hiểu được câu ” Cái miệng hại cái thân ” là gì. Tại sao anh lại không thể tìm ra được lời lẽ nào thích hợp với
lúc đó cơ chứ ? Tại sao anh lại không thể ngăn bản thân mình khỏi việc làm cô ấy tức giận ?
Anh ghét cảm giác yêu đơn phương như bây giờ. Anh không có cách nào đưa Bora lại gần mình mà càng lúc anh càng đẩy
cô ra xa hơn. Anh biết trong mắt Bora lúc này, hình ảnh của anh sẽ càng khó coi hơn bao giờ hết. Thà lúc đó anh im lặng
còn hơn, thà nói ra câu gì đó ngu ngốc còn hơn …
Ki Yul gõ đầu nhè nhẹ vào tường, suy nghĩ. Anh đang làm gì thế này ? Từ khi hiểu ra rằng mình đã bị ” sét đán