
thừa nhận anh đã trót phải lòng Bora mất rồi.
Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life
Show me how can I show you
That I’m blinded by your light
When you touch me I can touch you
To find out the dream is true
I love to be loved by you …
Anh đã nhận từ số phận cái gọi là tình yêu. Thứ mà anh đã chối bỏ suốt bao năm. Theo cách mà anh không mong muốn.
Anh đã không muốn yêu ai hết. Tình yêu không là cái gì với anh cả. Nhưng lúc này đây, 1 mình trước biển cả rộng lớn, anh
đã buộc lòng phải thừa nhận điều đó. Thừa nhận anh đã yêu Jin Bora.
” Tại sao ? Con không muốn yêu bất cứ ai hết mà tại sao Người lại để cho cô ta xuất hiện trong cuộc đời con ?! ”
Đáp lại tiếng gào thét của anh chỉ là tiếng gió êm dịu từ ngoài khơi thổi vào ….
Tại 1 nhà nghỉ nhỏ ven biển …
” Mẹ, tối nay mẹ không cần chờ con về đâu ! Mẹ cứ đi nghỉ trước đi ! ”
” ……”
” Không có chuyện gì đâu ạ ! Con chỉ muốn xả hơi 1 chút thôi mà ! Mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều. Con dập máy đây ạ ! ”
Ki Yul mệt mỏi quẳng chiếc điện thoại vào góc giường.
Anh nằm dài trên giường, vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Thì ra yêu khiến cho ta bối rối như thế này sao ? Không ! Phải nói là
yêu đơn phương mới đúng. Anh biết nếu có yêu Bora thì anh cũng không bao giờ nên nói ra. Anh hiểu quá rõ Bora mà. Nếu
như anh nói với cô rằng anh đã … yêu cô thì cô sẽ phá lên cười và cho rằng đó là trò đùa Cá tháng Tư. Chẳng phải vì không
tin tưởng vào tình yêu nên anh và cô mới tìm đến nhau hay sao ?
Với Ki Yul, Bora giống như gió. Thay đổi liên tục và không bao giờ ở cố định 1 nơi. 1 cơn gió khó hiểu, có lúc mạnh mẽ đến
mức có thể cuốn phăng mọi thứ. Và luôn giấu kín sự mềm yếu của mình. Không bao giờ để lộ dáng vẻ yếu đuối của mình
cho dù có phải giấu mình trong bóng tối và cô độc. Vừa mong manh lại vừa kiên cường ….
Chiếc điện thoại bị quẳng vào góc lại rung lên. Ki Yul rờ rẫm vớ lấy nó và nhấn nút nhận cuộc gọi:
” Alô ? ”
” Là tôi đây ! Hôm nay tại sao anh lại bỏ đi mà không nói lời nào vậy ? ” Bora nói, giọng trách móc.
” Tôi có chút việc gấp nên phải về nhanh nên không kịp báo cho cô ! ” Ki Yul cố giữ cho giọng nói của mình thật tự nhiên.
” Lần này tôi bỏ qua nhưng lần sau không có chuyện anh bỏ giữa chừng bữa trưa tôi mời như hôm nay đâu đấy nhé ! ”
Yêu đơn phương. Thứ tình yêu mang đến cho người có nó nỗi chán chường, mệt mỏi do không được đối phương đáp lại.
Nhưng vì vẫn là tình yêu, nó vẫn mang trong mình sức cuốn hút mãnh liệt. Ngọt ngào nhưng đắng cay.
Ki Yul biết anh chỉ có thể yêu cô 1 cách thầm lặng mà thôi. Cho dù thế anh vẫn chấp nhận tình yêu này ….
…. I know they gonna say our love’s not strong enough to last forever
And I know they gonna say that we’ll give up because of heavy weather
But how can they understand that our love is just heaven sent
We keep on going on and on cause this is where we both belong …
” Nhưng lần tới phải mời tôi ở nhà hàng Pháp đấy nhé ! ”
” Anh tham lam quá đấy ! ”
Cả anh và Bora đều hiểu rằng tình yêu mà họ có chỉ có thể là tình yêu từ 1 phía mà thôi. Bởi vì bản ngã của họ không cho
phép họ bộc lộ tình cảm của mình với người kia.
Để được yêu sao nghe xa vời quá …. chap 10
Khách sạn Evergreen Seoul.
Ki Yul cầm ly cocktail dạo quanh những dãy bàn chất đầy đồ ăn thức uống. Và anh nhìn về phía Bora. Cô đang bị vây kín bởi
những lời chúc mừng từ tất cả những vị khách vừa tới bữa tiệc này.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của Bora.
Là tiệc sinh nhật của mình nên tất cả mọi thứ đều đạt đến độ hoàn hảo. Vì chúng đều do 1 tay Bora chuẩn bị. Hầu như ngày
nào Ki Yul cũng được nghe Bora ca thán về sự mệt mỏi của cô khi chuẩn bị cho bữa tiệc này.
” Mãi mới thoát ra được ! ” Bora thở phào.
” Cô luôn kêu mệt vì phải lo cho hôm nay nhưng khả năng diễn của cô vẫn tốt đấy chứ ! ”
” Xã giao mà ! Tôi chưa làm được như mẹ tôi, bà ấy từng bị cảm nặng nhưng vẫn có thể xuất hiện trước mặt đối tác bình
thường như chưa có gì xảy ra cơ ! ”
” Đừng cố quá sức nhé ! ” Ki Yul nói khẽ.
Bora ngạc nhiên:
” Từ lúc nào anh biết tỏ ra quan tâm tới tôi vậy ? Cảm động quá đi mất ! ”
Ki Yul chỉ còn nước … cười trừ.
” Lại có khách đến nữa rồi ! Tôi ra bên kia đây ! ” Bora nói.
Cô lật đật chạy đi được vài bước nhưng rồi lại quay trở lại nói nhanh với Ki Yul:
” Suýt quên. Lát nữa anh đừng về vội nhé. Chịu khó ở lại chờ tôi ! ”
” Có việc gì ? ”
” Thì cứ ở lại đi. Anh biết văn phòng tôi rồi chứ gì. Khi nào tiệc tàn anh đến trước cửa phòng chờ tôi ! ”
Rồi cô hối hả đi mất.
Ki Yul đứng ở 1 góc khuất, vân vê ly cocktail trong tay chờ Bora cho đến khi tiệc tàn …
Những chiếc xe cáu cạnh kéo nhau rời khỏi bãi đỗ xe của khách sạn. Khách đã về gần hết. Bây giờ mới là lúc những người
dọn dẹp bắt đầu làm công việc của mình.
Ki Yul sốt ruột nhìn đồng hồ: ” Sao lâu thế không biết ?! “. Chốc chốc anh lại nhóng cổ lên nhìn về phía đầu kia của hành
lang chờ sự xuất hiện của Bora. Nếu anh bị ai đó bắt gặp đang đứng ” trồng cây si ” trước cửa văn phòng giám đốc của
khách sạn này thì đúng là không còn gì mất mặt bằng