
ưới xu hướng của năm nay. Tôi không muốn số áo cưới mà khách sạn
chúng ta có hiện nay trở thành thứ đồ lỗi mốt trong mắt khách hàng ! Ngoài ra, vấn đề phụ kiện đi kèm áo cưới như túi
xách, găng tay, giày dép, … cũng đáng để chúng ta quan tâm đấy. Thư kí Hwang, danh sách các cửa hàng chuyên về những
thứ đó cô có mang đi không ? ”
” Đây ạ ! ”
” Phó phòng Park, cô phụ trách về vấn đề này nhé. Hãy đảm bảo các cô dâu của chúng ta có những thứ đẹp nhất và chất
lượng nhất ! ”
” Vâng thưa giám đốc ! ”
Nhiều người đã tự hỏi rằng với tính cách của Jin Bora, làm sao mà nhân viên của cô vẫn có thể làm việc được mà không bỏ
đi khỏi khách sạn ? Câu trả lời là tài lãnh đạo của cô. Cô có khắt khe, có cầu toàn thái quá nhưng những gì mà cô đòi hỏi đối
với nhân viên của mình đều không phải là vô nghĩa. Cô biết cách khai thác triệt để khả năng của từng người để có thể mang
lại lợi ích lớn nhất cho khách sạn. Có thể nói rằng dưới sự điều hành của Jin Bora, không có ai mà lại không làm việc đem lại
hiệu quả cao cho được.
Bora trở về văn phòng của mình rồi thả phịch người xuống ghế. Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi xem mình còn bỏ
sót vấn đề gì không. Mệt mỏi, cô với tay lấy chiếc điện thoại trong túi ra, thực hiện 1 phần công việc của bản hợp đồng.
” Triển lãm đám cưới sao ? ” Ki Yul nói.
” Tôi không hiểu tại sao người ta có thể chào đón đám cưới 1 cách vui mừng được như thế ? Nó đơn thuần chỉ là mắt xích
đầu tiên của cái ” dây buộc mình ” mà người ta có thể thoải mái đón nhận nó được nhỉ ? ”
” Những đôi đi đến kết hôn muốn chứng tỏ họ đã trưởng thành và muốn lập cam kết cho tình yêu giữa 2 người, giống như cô
và tôi đó. Đã yêu là phải nhất quyết có đám cưới, có nhẫn và đủ thứ khác nữa. Nói đơn giản, họ cần 1 hợp đồng mang nghĩa
tượng trưng cho tình yêu của họ mà thôi ! ”
” Và sau đó chỉ còn là trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc cho người kia cả đời. ” Bora mỉa mai nói.
” Cô nghĩ xem, nếu chúng ta đều cứ sống độc thân mãi thì lấy ai duy trì nòi giống chứ ?! Thế giới sẽ sớm đi tới tuyệt chủng
nếu không có cái gọi là hôn nhân đấy ! ”
” Ôi chao, thật rắc rối ! ” Bora than thở, ” Sống 1 mình chẳng phải thoải mái hơn sao ? Sau 1 thời gian mà không còn tình
cảm với nhau thì hàng ngày nhìn thấy mặt nhau chẳng phải khó chịu lắm sao ? ”
” Nhiều người coi sự khó chịu đó làm mục đích sống đấy ! ” Ki Yul nhún vai.
Mỗi ngày trước bữa trưa, Bora và Ki Yul đều gọi điện trao đổi với nhau những câu chuyện đại loại như thế này. , để giúp cho
cả 2 hiểu nhau hơn, thực chất là nhằm phục vụ cho ý đồ hợp tác ăn ý trước mặt mọi người. 1 cách giải tỏa stress, thoải mái
trao đổi với người có cùng tư tưởng với mình mà không phải gồng mình lên diễn kịch như với những người khác.
Bora đang đung đưa trên chiếc ghế xoay thì nhác thấy bóng người đang sắp tiến đến bên cánh cửa văn phòng. Cô vội vàng
ngồi thẳng dậy và ” đổi tông ” :
” Em cũng nghĩ như vậy đó ! Anh thấy sao ? ”
Cô cố nói thật to để người ngoài kia cũng có thể nghe thấy. Ki Yul hỏi:
” Có người đến sao ? ”
” Vâng ! ” Bora tươi cười đáp.
Có tiếng gõ cửa.
” Chúng ta gặp lại nhau sau nhé ! Tạm biệt anh ! ” Bora cố ý chào tạm biệt thật thân mật trước khi tắt máy.
Ki Yul phì cười:
” Cô ta có năng khiếu làm diễn viên đấy ! ”
Bora gọi người đang đứng ngoài cửa:
” Vào đi ! ”
Cô gái trẻ cầm theo tập giấy tờ đẩy cửa đi vào và đưa nó cho Bora:
” Giám đốc cho xin chữ kí vào đây ạ ! ”
Vừa chăm chú đọc tập giấy tờ đó, Bora cố gắng giữ cho nụ cười mỉm ở nguyên trên môi thật tự nhiên. Để người đang đứng
cũng có thể nghĩ 1 cách chủ quan rằng cô đang vui. Xong đâu đấy, cô đưa tập giấy đó cho cô nhân viên:
” Cô mang đi này ! ”
Đợi cho người đó đi khuất, Bora mới mở máy điện thoại ra:
” Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ ? ”
…………………………………………..
Chương 10
Chapter 10
Marc Terenzi – Love to be loved by you
” Đây là 1 giấc mơ … ”
Ki Yul tự nhủ với ý thức của mình. Vì chỉ có trong mơ, anh mới cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, thanh thản biết bao. Cho tới
giờ phút nào anh có thể khẳng định đây là 1 giấc mơ đẹp ….
Trong cơn mơ, anh đi giữa bóng tối mịt mùng. Nơi mà những cánh hoa anh đào phát sáng bay lượn dập dờn như những
cánh bướm màu hồng nhỏ xinh trong bóng tối …
Từng đợt cánh hoa bay tới phủ kín tầm mắt anh. Bóng tối dường như hoàn toàn bị thay thế bởi sắc hồng rực rỡ. Những cánh
hoa bé nhỏ đan vào nhau nhảy múa trong gió thật kì diệu, thật đẹp biết bao …
Đằng sau cơn mưa cánh hoa ấy thấp thoáng bóng người. Ki Yul căng mắt ra nhìn về bóng người đang quay lưng lại phía anh
ấy. Rồi người đó từ từ quay lại, mái tóc dài phất phơ trong gió, cùng nụ cười mỉm dịu dàng trên đôi môi …
Bừng tỉnh. Ki Yul ngồi bật dậy. Đây không còn là 1 giấc mơ đẹp nữa rồi. Đối với anh, nó đã trở thành ác mộng. Không ! Nó là
1 thảm họa.
Ki Yul rời khỏi nhà trong tâm trạng không tốt chút nào. Giấc mơ ấy đã cắt ngang giấc ngủ chỉ kéo dài có hơn 4 tiếng của anh.
1 khi đã tỉnh lại rồi thì anh không còn dám suy nghĩ đến việc ngủ tiếp nữa …
Tập đoàn K-Capital.
Ki Yul đi ngang qua bàn tiế