
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326202
Bình chọn: 8.00/10/620 lượt.
thấy thật bất đắc dĩ.
Trấn nhỏ không lớn, địa chỉ trên chứng minh thư của mẹ Mai Côi – Liêu Trảo Âm không dễ tìm. Nghiêm Lạc lái xe đưa bọn họ đi nửa ngày, cuối cùng đến nơi cũng chỉ là một căn nhà bỏ hoang, rõ ràng đã lâu không có người ở. Cầm chứng minh thư của cô đi đến Sở hộ tịch cũng không tra được gì. Không có người thân thuộc, không có bất kì tung tích gì. Nhưng một người đột nhiên hóa thành không khí vậy.
Mai Côi thất vọng vô cùng, lời nói của bà cụ hôm qua dường như còn vang vọng bên tai. Chẳng lẽ cô bé tìm không được mẹ? Cô bé có nên tiếp tục tìm không? Suốt đường đi hôm nay bé cũng tìm qua suy nghĩ của mọi người nhưng không ai biết Liêu Trảo Âm. Xem ra bà cụ kia là người duy nhất biết.
Nghiêm Cẩn biết Mai Côi không vui, cả đường đi cậu bé nắm chặt tay cô như cổ vũ cô bé. Lúc này, Nghiêm Lạc lái xe qua nhà trọ kia, hai đứa bé không nhịn được mà cùng nhìn qua. Mai Côi hoảng sợ kêu lớn, Tiểu Tiểu quay lại hỏi:
-Sao thế?
-Là hỏa hoạn, mẹ, có hỏa hoạn, khách sạn kia cháy sạch
Nghiêm Cẩn vội chữa lời:
-Rùa con đừng sợ, chỉ là cháy nhỏ thôi
Tiểu Tiểu nhân cơ hội giáo dục con trẻ:
-Cho nên bình thường không được nghịch lửa biết chưa? Hỏa hoạn sẽ làm người bị thương.
-Vâng, không nghịch lửa
Nghiêm Cẩn ngoan ngoãn đáp. Mai Côi quay đầu nhìn về phía nhà trọ đã dần biết mất sau xe rồi òa khóc. Cô bé dùng suy nghĩ nói với Nghiêm Cẩn: “Anh ơi, bà cụ hôm qua chết rồi”
Cô bé òa lên khóc khiến hai người lớn hoảng sợ, Nghiêm Cẩn vội ôm cô bé vào lòng an ủi:
-Em đừng sợ, tại xem hoạt hình nhiều thôi, hỏa hoạn này không như thế, không sao, không sao, phim hoạt hình là giả thôi
“Anh ơi, có phải hôm qua chúng ta đến tìm khiến bà phải chết?” Mai Côi dù ngốc cũng hiểu được không có chuyện trùng hợp như thế. Bà cụ kia vẫn nói nơi đó không an toàn, bắt bọn họ mau chóng rời đi.
Nghiêm Cẩn không biết nên trả lời sao, cậu bé ôm chặt rùa con, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ rùa con thật tốt.
Chương 24 Đại nạn tới, siêu năng lực bị phát hiện
Du lịch lần này cũng không tính là thuận lợi bởi vì Mai Côi luôn không vui. Vì thế Nghiêm Lạc và Tiểu Tiểu cùng 2 đứa trẻ ở lại trấn S ba ngày, đi dạo ở di tích trên núi, thăm thú sơn thủy nơi đây sau đó lái xe đến khu du lịch gần đó chơi rồi về nhà. Một chuyến đi này phải mất đến hơn 20 ngày Mai Côi mới dần vui vẻ lại.
Ngày nghỉ qua mau, Mai Khánh Hải đến Nghiêm gia đón Mai Côi, dường như anh đã vượt qua được những suy nghĩ trong lòng, định chăm sóc tốt cho Mai Côi. Triệu Tuệ Trung vẫn luôn không mặn không nhạt nhưng mấy năm qua bụng cô ta cũng không có động tĩnh gì, lại ngại Nghiêm gia gây áp lực nên cũng không làm chuyện gì quá đáng.
Sau khi khai giảng, bọn trẻ như thường lệ lại chăm chỉ học hành. Tất Mặc Ngôn cũng trở thành học sinh trường Nhã Mã, đương nhiên ở cùng Nghiêm Cẩn. Cậu bé nói, hai anh em ở chung có thể quan tâm lẫn nhau. Nhưng cha mẹ hai bên đều cho rằng hai cậu đừng phá tan kí túc xá là tốt lắm rồi. Tiểu Mặc Ngôn nói:
-Người phá kí túc xá tuyệt đối không phải là con!
Nghiêm Cẩn nhảy dựng:
-Nếu lão tử động thủ thì lão tử đổi sang họ của nhà ngươi.
Hai người làm cha đứng bên xem kịch đều phải lên tiếng. Nghiêm Lạc nói:
-Được rồi
Tất Mặc Kỳ:
-Thế không được. Con, đừng làm anh giận, phá kí túc xá là không được.
Hai đứa bé trừng mắt nhìn nhau. Cũng chẳng hiểu sao lại thế. Mặc Ngôn trời sinh hòa thuận vui vẻ, chỉ riêng đối với Nghiêm Cẩn thì lúc nào cũng khiêu khích. Dựa vào tính cách của Nghiêm Cẩn thì đương nhiên là cãi cọ. Hai anh em biết nhau bao nhiêu năm thì đấu nhau bấy nhiêu năm, thực sự khiến cho cha mẹ hai bên đau đầu.
Cũng may hai vị này đều vô cùng sĩ diện, cho dù không hòa thuận nhưng trước mặt người khác vẫn tỏ vẻ đạo mạo nên cũng không gây đại họa nhưng cãi cọ thì không ngừng, cũng coi như bình thản mà làm bạn học mấy năm. Bên kia, Mai Côi tiếp tục ở trong kí túc xá, thành tích bình thường, ở trong trường tuyệt đối không khiến ai để ý, cứ như vậy lặng lẽ trở thành học sinh trung học.
Ngày khai giảng, theo thường lệ vẫn là anh Nghiêm Cẩn cùng mẹ Tiểu Tiểu đưa cô bé đến trường. Nghiêm Cẩn giúp cô bé xách vali thuận tiện lườm một nam sinh cười với Mai Côi. Mai Côi nhìn nam sinh kia gật đầu ý xin lỗi rồi nói với Nghiêm Cẩn:
-Đó là bạn cùng lớp em.
-Bạn cùng lớp bị làm sao thế, cười xấu xa muốn chết!
Nghiêm Cẩn không cho là đúng, cảnh cáo cô bé:
-Anh nói với em nhé, không cho em yêu sớm có bạn trai nhớ chưa, em ngốc lắm sao biết phân biệt người tốt kẻ xấu, có thích hợp hay không, đợi anh lớn rồi chọn người tốt cho em. Giờ loạn lắm, em đừng để ý.
-À
Mai Côi lúc nào cũng nghe lời, dù sao cũng chẳng có gì mà phản đối. Mẹ Tiểu Tiểu cũng từng dặn cô bé không được có bạn trai sớm nên cũng chẳng có gì mà phải giải thích nhiều. Nhưng Tiểu Tiểu lại không vui, cô quở trách con:
-Con lượn đi, nhìn con thay đến n bạn gái còn không biết xấu hổ mà nói người khác loạn. Mai Côi hướng nội, ít bạn, con đừng gây rối nữa, làm cho em càng ít bạn hơn.
Đứa con hư hỏng này, mấy năm nay bạn gái đổi hết người này sang người khác, lý do ch