Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324993

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

ũng chỉ có ba người biết.

Anh đã nói cho A Mặc biết

Khi nói chuyện thì cũng lên đến nơi, Trần Bình đi theo cha con họ Nghiêm vào công ty Nhã Mã. Tuy rằng là sáng sớm nhưng trong công ty không ít người, mọi người dường như đều nghe được phong thanh, nghe nói Mai Côi bị mấy nhân vật trọng yếu mà công ty đang tìm kiếm bắt được. Rất nhiều người đến xem

Trần Bình vừa đi vừa tìm tòi hình ảnh trong đầu bọn họ, cô bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh Mai Côi chơi đùa ở đây từ nhỏ đến lớn, những người ở đây đều có ấn tượng về Mai Côi. Đó là những gì mà cô đánh mất, cả đời này không lấy lại được.

Mắt Trần Bình cay cay, cô hít hít mũi rồi ngồi xuống trong phòng họp, tay run run lấy ra bao thuốc lá nhăn nheo, khó nhọc thở ra vài vòng khói rồi cảm xúc mới ổn định lại.

Cả nhà Tất Mặc Kỳ, Happy, Smile, Bát Bát, Thủy Linh, Ray đều theo vào. Tiểu Tiểu đứng trước mặt Trần Bình, hai người làm mẹ bốn mắt nhìn nhau. Nếu nói Trần Bình nhìn thấy hình ảnh của Mai Côi trong đầu những người ở công ty mà rung động thì sự rung động đó cũng không bằng được hình ảnh Mai Côi trưởng thành trong đầu Tiểu Tiểu. Đó đúng là sau khi cô rời đi, Mai Côi hơn ba tuổi rồi lớn lên thành một thiếu nữ. Toàn bộ quá trình, lúc Mai Côi mỉm cười ngọt ngào, lúc Mai Côi ốm, Mai Côi không vui, Mai Côi giúp đỡ mẹ làm việc nhà, Mai Côi cầm giấy báo điểm, Mai Côi học đạp xe đạp, Mai Côi mua quần áo mới… Trần Bình không hút thuốc nổi nữa, nước mắt lăn dài.

Tiểu Tiểu đưa khăn giấy cho cô, Trần Bình khóc hồi lâu rồi cuối cùng lau nước mắt, câu đầu tiên là:

– Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã cho Mai Côi sống hạnh phúc như vậy.

– Chúng ta nhất định phải phải cứu em ấy ra, bất chấp mọi giá.

Lời này của Nghiêm Cẩn khiến Trần Bình quay đầu nhìn cậu một cái. Cô cười khổ:

-Tôi xem tin tức trên TV và trên mạng nên lén quay về, tin tức trong đầu người nhận điện thoại làm cho tôi cảm thấy mọi người có thể tin được

Cô lại lấy một điếu thuốc, châm lửa rồi hít một hơi dài:

– Nhưng mà bây giờ, có tin hay không cũng thế. Mai Côi nhất định đã bị hắn bắt đi, thật đáng sợ!

– Hắn là ai? Hắn muốn làm gì? Chúng ta làm sao để tìm được hắn? Nói tất cả những gì cô biết cho chúng tôi, mọi chuyện cứ để chúng tôi xử lý

Trần Bình nhìn xung quanh một lượt, tìm tòi suy nghĩ rồi mới gật đầu:

– Được, thực lực của mọi người không tệ, tôi nên sớm biết mọi người mới đúng, có lẽ như thế đã không xảy ra việc này. Nhưng tôi không dám tiếp cận Mai Côi, một chút cũng không dám, tôi sợ bọn họ tìm được ý thức của tôi, chỉ chút dấu vết cũng mang đến nguy hiểm cho con bé. Cho nên tôi trốn thật xa, chỉ coi như trên đời này không có đứa con gái nào là Mai Côi.

– Vì sao?

Tiểu Tiểu rốt cuộc không nhịn được mà hỏi câu hỏi đã đè nặng trong lòng bao năm qua. Trần Bình nhìn cô rồi lại nhìn Nghiêm Lạc nói:

-Không cần giấu diếm cô ấy nữa, Mai Côi đã bị bắt, bí mật này không còn giá trị

Tiểu Tiểu hồ nghi nhìn ông xã nhà mình, Nghiêm Lạc kéo cô vào lòng rồi nói:

-Xin lỗi, vẫn không nói cho em, Mai Côi là một tâm ngữ giả.

Tiểu Tiểu kinh ngạc há hốc miệng, Trần Bình hỏi ra câu hỏi mà Tiểu Tiểu cũng đang muốn hỏi:

-Sao hai người có thể phát hiện?

Nghiêm Cẩn đáp:

– Trước đây có lần cháu vì rùa con mà đánh nhau rồi bị cha phạt, rùa con lo lắng nên dùng tâm ngữ để trò chuyện với cháu

Trần Bình nhìn cậu nói:

– Cha con hai người không phải là con người, tôi không thăm dò được suy nghĩ của hai người mà Mai Côi lại có thể. Hắn ta thành công, hắn ta thực sự thành công rồi.

– Tốt nhất là bây giờ cô nên nói những gì cô biết ọi người, Mai Côi bị bắt, thời gian rất gấp rồi

Nghiêm Cẩn mặc kệ cô có phải là mẹ của rùa con hay không, vô cùng không khách khí thúc giục. Trần Bình hít hít mũi rồi nói:

– Được, chuyện cũ rất kích thích, mọi người nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Hơn nữa giờ mỗi câu nói của chúng ta có lẽ đều bị hắn nghe được. Nói cách khác, mọi người không biết gì về hành động của hắn nhưng hắn lại biết rõ từng suy nghĩ của mọi người.

Nghiêm Lạc gật gật đầu, mọi người đều ngồi xuống chờ Trần Bình nói

– Tôi biết hắn tên là Đinh Thịnh, mọi người gọi hắn là gì?

– Bác sĩ X.

– Được, tôi cũng gọi hắn là bác sĩ X đi. Bởi vì tôi cũng không biết tên bây giờ của hắn là gì. Hắn ta là một thiên tài, cũng là người siêu năng lực. Năng lực của hắn ta rất đặc thù, dù sao đến giờ tôi chưa từng gặp ai giống như hắn. -Là cái gì? -Hắn ta chỉ cần tới gần anh là sẽ biết năng lực của anh là gì, nhược điểm của anh là gì (Giống năng lực của Ji ngố trong RM thế). Còn nữa, hắn ta có thể khiến năng lực của anh được phóng đại lên. Ví dụ như, ở trong phạm vi nhất định, hắn ta sẽ biết tôi là tâm ngữ giả. Nếu phạm vi năng lực của tôi chỉ trong một thành phố, nếu hắn ta muốn thì sẽ khiến tôi có thể cảm ứng được trong ba thành phố, thậm chí là hơn.

Mọi người nhìn nhau, năng lực này quả thực chưa từng nghe nói

– Hắn chính là một kẻ biến thái, một thiên tài biến thái. Hắn tự xưng là Bá Nhạc với những người có siêu năng lực. Mười tuổi đã học xong chương trình đại học, còn có hai tấm bằng. Sau đó tự mình nghiên cứu, bởi vì năng lực c


Ring ring