
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325021
Bình chọn: 8.5.00/10/502 lượt.
hình lớn, bốn góc phòng là bốn dàn loa, trong phòng là một chiếc giường gắn đầy dây nhợ, bên cạnh là đủ các loại máy móc, màn ình, lúc này, trên màn hình là những đường uốn lượn, một cô gái nằm bất động trên giường
Tóc bị cạo trọc, trên đầu trọc là những dụng cụ gắn chặt, trên đỉnh đầu còn có một chiếc mũ gì đó. Chân tay cô bé bị khóa chặt vào góc gường. Người tỉnh, hai mắt lộ rõ sự sợ hãi.
Một chiếc đèn trong đám máy móc lóe lên, loa trong phòng truyền ra một giọng nam:
– Mẹ, con không thể mất rùa con, con không thể mất em ấy!
Cô bé rơi nước mắt, rùa con chính là cô bé, đó chính là thông tin trong đầu cô bé. Là cô bé nhận được tin tức, là tin về Nghiêm Cẩn của cô bé, xuyên qua đám dụng cụ rồi được loa truyền ra. Âm thanh trong máy làm mất đi tình cảm và sức hút trong giọng nói của Nghiêm Cẩn nhưng Mai Côi có thể nghe được. Cô bé không nói gì, chỉ khóc. Vì sao? Vì sao ý thức của cô bé chỉ có thể thu vào mà không thể truyền ra? Cô bé không muốn anh buồn, không muốn anh khổ sở.
Một bàn tay lạnh băng xoa mặt Mai Côi:
-Haha, bảo bối, cuối cùng ta cũng tìm được con
Tướng mạo ước chừng 50 tuổi, đôi mắt vô cảm, giọng nói âm trầm mà hưng phấn:
-Ta cũng không thể không có con.
Một dòng điện chạy qua đỉnh đầu Mai Côi, cô bé không thể ức chế mà run lên, hét lên chói tai. Ý thức của Mai Côi không thể khống chế, những tin tức từ bốn phương tám hướng truyền vào đầu óc của Mai Côi, hiện lên màn hình lớn, các loại hình ảnh, chữ viết hiện lên. Hơn mười máy tính ở phòng bên kia vội hoạt động, một thao tác viên hô lớn: – Thành công! Quả nhiên cô bé có thể.
Bên kia, Nghiêm Cẩn khóc đủ, cảm xúc ổn định, mẹ con nửa ngày không nói gì. Mắt thấy trời sắp sáng, Nghiêm Cẩn đứng dậy rửa mặt. Cậu biết thời gian cần tỉnh táo đã đến
Mặc Ngôn vội vã đẩy cửa chạy vào:
-Tiểu ma vương, có một người phụ nữ nói, cô ấy tên là Trần Bình, cũng tên là Liêu Trảo Âm và cũng là Lỗ An Hoa.
Chương 66
Chương 66 Trần Bình hiện thân chân tướng rõ ràng . . .
Lỗ An Hoa, Liêu Trảo Âm, Trần Bình! Đó là mẹ của rùa con.
Nghiêm Cẩn lập tức phấn chấn lại, cậu vội chạy tới bên điện thoại:
– Alo, cháu là Nghiêm Cẩn là người nhà của Mai Côi. Cô ở đâu?
Giọng của đối phương có chút khàn khàn, ngữ khí lãnh đạm:
– Tôi đến thành phố A, giờ đang đến chỗ các cậu. 20’ sau gặp!
Điện thoại tút tút, Nghiêm Cẩn ngây người. Cậu vốn nghĩ rằng nếu mẹ rùa con xuất hiện thì sẽ vô cùng lo lắng, không ngờ được lại là thái độ này.p>
Mặc Ngôn lo lắng hỏi:
– Cô ta là ai?
– Mẹ đẻ của rùa con
Mặc Ngôn kinh ngạc a lên một tiếng, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi:
– Liệu có gì dối trá trong đó không?
– Ba cái tên đều biết thì hẳn là không phải giả
Lòng Nghiêm Cẩn có chút rối loạn. Nghiêm Lạc và Tiểu Tiểu cũng tìm tới, Nghiêm Lạc vỗ vỗ vai con trai:
– Bất luận là thật hay giả thì cô ấy dám tới cửa cũng chính là chúng ta có bước đột phá
20’ sau, Nghiêm Lạc và Nghiêm Cẩn đứng dưới đại sảnh tự mình đón Trần Bình. Đợi hồi lâu, dưới ánh nắng buổi sớm mới thấy một người phụ nữ ước chừng 40 tuổi bước xuống từ taxi. Nghiêm Cẩn liếc mắt một cái đã nhận ra đây chính là người phụ nữ đã uy hiếp Tiểu Phương mà Mai Côi nhìn thấy.
Người phụ nữ đó quả thật là Trần Bình, cô bước xuống xe, không vội vã đi về phía tòa nhà mà cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó, cô thấy được cha con Nghiêm Lạc đi về phía mình
– Cháu là Nghiêm Cẩn, vừa rồi là cháu đã nói chuyện với cô
Trần Bình gật gật đầu, lại hỏi:
– Cô gái đầu tiên nhận điện thoại của tôi tên là gì?
Nghiêm Cẩn nhíu mày nhưng vẫn đáp:
– Lâm Linh
– Trên bàn cô ấy có hai chậu cây tên là gì?
Nghiêm Cẩn càng nhíu mày, sao cậu biết cây cối gì của Lâm Linh, đã bao giờ cậu để ý đâu. Trần Bình nhìn cậu rồi hỏi:
– Lúc tôi gọi điện có một con chuột trắng nhỏ nhảy lên bàn của cô ấy, con chuột đó tên là gì?
– Bát Bát.
Lần này Nghiêm Cẩn đáp không chút do dự.
Trần Bình gật gật đầu:
– Tốt rồi, là hai người. Tôi không biết mọi người nên phải đề phòng
Nghiêm Lạc hiểu được ý của cô, đến hẹn cô chủ động đến đã thấy hai người không thể tra rõ tâm tư đứng đó chờ mình thì đúng là cần phải có chút đề phòng. Anh giải thích:
– Giờ cô tìm theo suy nghĩ của Lâm Linh thì có thể nhìn được về chúng tôi. Xuống đón cô là vì tòa nhà này nếu không có người dẫn vào thì cô không thể đi lên Trần Bình không nói gì, chỉ theo bọn họ đi vào thang máy. Ở trong thang máy, cô đột nhiên hỏi lại:
– Hai người chắc chắn là tôi sao?
Nghiêm Lạc và Nghiêm Cẩn đều nhìn cô, cô nói:
– Các người giao ba cái tên này cho người nhận điện thoại bảo bọn họ chú ý cẩn thận thì những tâm ngữ giả khác cũng sẽ tìm được
Nói cách khác, bị tâm ngữ giả khác tìm được rồi giả mạo cũng không phải là không thể.
– Rùa con từng nhìn thấy cô qua suy nghĩ của Tiểu Phương, em ấy nói với cháu, cảm thấy cô là mẹ của em ấy nên cháu nhận ra cô
Nghiêm Cẩn nhắc tới rùa con, lòng lại chua xót.
Rùa con? Trần Bình nghe rồi mới hiểu đó là biệt danh của Mai Côi:
– Hai người biết năng lực của nó?
– Trước khi chuyện xảy ra thì chỉ có hai cha con chúng tôi biết
Nghiêm Lạc vững vàng đáp lại:
– Đến bây giờ c