
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325265
Bình chọn: 9.00/10/526 lượt.
từ Hội trưởng.
Hạ Sinh không hiểu gì, mơ hồ nhìn Hạ Bồi. Hạ Bồi giải thích:
– Lúc tôi nghe suy nghĩ của người khác, vì việc này rất kín đáo nên những người bình thường tôi đều nghe được, trừ phi đối phương có che chắn. Giống như thầy tôi cùng tôi nói chuyện bằng đầu óc, tôi sẽ chỉ nghe được một mình thầy nói. Nếu che đi thì chính là có thể nghe được những người khác chứ không nghe được lời thầy. Tôi không nghe được tin của hội trưởng chứng tỏ là ông ấy che chắn với tôi. Nói cách khác là ông ấy nghi ngờ tôi, không tin tưởng tôi.
– Ông ấy nghi ngờ em, thế thì sẽ thế nào?
Hạ Sinh sinh hơi hoảng, muốn hiểu rõ tình huống
– Ông ấy nghi ngờ tôi mà còn để tôi tham gia điều tra, đương nhiên là ông ấy muốn tìm ra điều gì đó từ tôi. Nếu ông ấy đã cho tôi là gián điệp thì đó chính là muốn thả con săn sắt bắt con cá rô, muốn bắt người đứng sau tôi.
– Vậy người đứng sau em không thể để ông ấy bắt?
– Tôi không phải gián điệp, làm gì có người đứng sau. Anh có đầu óc không thế?
– À à, em nói tiếp đi, tiếp đi!
Hạ Sinh ngại ngùng cắn đầu vịt rồi nói:
– Hay là em đừng nói quá trình nữa, nói thẳng xem em muốn anh giúp em làm gì là được
– Tủ bảo hiểm kia là của Tần Nam, tôi tìm được trong đầu anh đoạn hội thoại của Tiểu Mễ và hội trưởng lúc đó. Tôi muốn mở tủ bảo hiểm ra, lấy tư liệu trong đó. Tôi từng nghe được trong đầu Tần Nam rằng ông ta cất tư liệu quan trọng trong đó. Chúng ta lấy ra rồi, tư liệu đó giấu ở chỗ anh, sẽ chẳng ai nghi ngờ anh hết. Nếu tôi bị phát hiện hoặc có chuyện gì, anh tìm cơ hội, theo lời tôi dặn mà giao tư liệu đó ra
– Chờ đã, anh có rất nhiều câu hỏi, sao không đưa thẳng cho Boss? Nếu em bị bắt thì anh đi đâu mà lấy chỉ thị của em?
– Chúng ta phải xem trước xem nội dung tư liệu kia là cái gì, hơn nữa tôi muốn kiểm tra lại phản ứng của hội trưởng và một số cán bộ quan trọng với việc mất tư liệu này. Tần Nam nhất định là có đồng lõa mà tôi không biết, nên mù quáng giao ra là rất nguy hiểm, vạn nhất đó là người mà Boss tín nhiệm thì khác gì giao cho gián điệp. Cho nên chờ tôi xem xét xong, xác định giao cho ai là an toàn thì tôi sẽ nói cho anh.
– Nếu lúc đó chúng ta không thể gặp mặt, em nói cho anh kiểu gì?
– Tôi là tâm ngữ giả, chỉ cần trong khoảng cách phù hợp thì có thể trò chuyện với anh
Hạ Sinh hoảng sợ khi thấy miệng Hạ Bồi không động đậy mà mình lại có thể nghe được giọng của cậu ta. Hạ Sinh lắp bắp:
– Thế… thế… vạn nhất em… chết… thì… không không, ý anh là… vạn nhất không ở trong khoảng cách tích hợp?
– Nếu thế thì anh giao cho boss đi, nhớ rõ nói cho boss vì sao tôi chết
Cậu sợ chết, mà nếu có thể chết như một vị anh hùng thì cậu mong mọi người đều biết sự hi sinh của mình.
– Nhưng tủ bảo hiểm để trong phòng vật chứng, ở đó có mật mã, tủ bảo hiểm cũng có mật mã, còn nữa, chỗ nào cũng có camera, chúng ta trộm sao được. – Mật mã chỉ cần tồn tại trong não người thì tôi có thể tìm được được. Mật mã của Tần Nam tôi biết từ lâu rồi
Hạ Bồi cười cười nhưng lòng vô cùng lo lắng. Phùng Quang Hoa cố ý che giấu suy nghĩ với cậu khiến cậu cảm thấy rất lạ, cảm giác nguy hiểm bủa vây.
– Hạ Sinh, anh phải che giấu cho tôi, camera cũng có cách, chúng ta trộm tư liệu ra, anh nhất định phải giữ cẩn thận.
– Chuyện đó… chuyện đó… anh vẫn rất tin vào Tiểu ma vương và Boss
Hạ Sinh cảm thấy việc này thật sự rất mạo hiểm, như ăn trộm quốc khố vậy. Anh ta nhiều lắm cũng chỉ thuận tay lấy trộm ví của người chứ nào dám làm lớn chuyện như vậy. Vừa định khuyên nhủ Hạ Bồi thì bỗng nhiên “tạch” một tiếng, điện bị tắt Hạ Sinh đang hoảng sợ, bị điều này làm cho suýt nữa kêu lớn. Hạ Sinh run run hỏi:
– Em trai, đây là thế nào đây?
Trong bóng tối truyền đến giọng của Hạ Bồi:
– Chuyện tôi dự đoán, có lẽ là đang xảy ra.
Chương 59 – 60
Chương 59 Phòng tối đầy sát khí
Hạ Sinh run run hỏi:
-Em trai, em đoán là chuyện gì?
“Suỵt, đừng nói, nghĩ trong đầu là tôi có thể nghe được, giờ chúng ta phải trộm văn kiện ra, đây vừa vặn là một cơ hội đó”. “Cảnh tối lửa tắt đèn, người xấu dễ dàng tìm tới nhất, cơ hội cái rắm”
“Giờ không đi chỉ e sau này sẽ không còn cơ hội. Nếu thực sự có gián điệp thì hắn ta chắc chắn cũng sẽ muốn đến trộm độ. Lần mất điện này chưa biết chừng là hắn ta giở trò quỷ”.
“A a a… thế như vậy thì chúng ta càng không thể đi. Non xanh còn đó lo gì không có củi đun”
– Ấy da, lão tử lại nói một câu có văn hóa rồi! Hạ Sinh kích động, lại buột miệng nói lớn.
“Câm miệng, bảo anh đừng nói gì, nghĩ trong lòng là được rồi”. Hạ Bồi hận không thể xông lên mà đấm Hạ Sinh vài cái
“Được được, anh nghĩ trong lòng là được rồi”. Hạ Sinh không phục, thầm tự nói: “Người có miệng mà phải giả câm điếc thật khổ”.
Hạ Bồi không quan tâm đến anh ta, giờ phút này hai mắt cậu đã thích nghi với bóng tối, nương theo ánh trăng mà đi về phía cửa, vừa đi vừa dùng suy nghĩ mà nói với Hạ Sinh: “Đừng rườm lời vô nghĩa, chúng ta giờ phải chạy nhanh đi, chờ đến khi hắn ta lấy được đồ trong tủ bảo hiểm rồi, chúng ta mất lợi thế sẽ bị giết người diệt khẩu mất”.
-Cái gì?
Hạ Sinh không nhịn được lại hô lớn, chờ đến kh