
Bài học yêu đương của tiểu ma vương
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325352
Bình chọn: 10.00/10/535 lượt.
xấu hổ đấm cậu một cái.
Cậu không dừng lại, tiếp tục liếm xuống cổ Mai Côi, Mai Côi rụt cổ lại, khẽ rên hừ hừ. Dưới môi Nghiêm Cẩn là làn da non mịm, tiếng rên khe khẽ của Mai Côi càng kích thích cậu bé. Bao nhiêu nhiệt tình tích lũy đốt cháy Nghiêm Cẩn, đang định cắn Mai Côi thì đột nhiên lại bị Mai Côi đẩy ra. Nghiêm Cẩn sửng sốt, đến khi phản ứng lại thì mới nhớ vừa rồi mình quên mất một số điều, trong đầu nảy ra một số suy nghĩ không được hài hòa cho lắm. Nhìn Mai Côi xấu hổ không dám nhìn mình, đương nhiên cậu hiểu suy nghĩ này của cậu khiến Mai Côi hoảng sợ.
Nghiêm Cẩn mỉm cười vuốt vuốt tóc cô bé rồi kéo cô bé vào lòng:
– Sợ cái gì, cái này cũng không trách anh được, đây là phản ứng tự nhiên của anh, em thích ứng dần đi. Anh biết giờ em còn nhỏ, không thể làm chuyện xấu, anh sẽ không xuống tay sớm với em đâu, yên tâm Mai Côi đỏ mặt, nghĩ nghĩ rồi nói:
– Hứ, nếu anh dám làm chuyện xấu thì em sẽ nói ẹ Tiểu Tiểu.
– Vậy em mau đi nói đi, tiện thể yêu cầu mẹ ép anh chịu trách nhiệm
Cậu cười thật xấu xa, trời mới biết cậu muốn được chịu trách nhiệm đã lâu nhưng thường xuyên bị mẹ nói: “chuyện tốt này không tới lượt con”
– Không biết xấu hổ.
Mai Côi xấu hổ mắng, kết quả Nghiêm Cẩn ôm cô bé rồi đáp:
– Ừ thì không biết xấu hổ nào
Câu này khiến cô bé ngẩng đầu lườm Nghiêm Cẩn nhưng lại bị Nghiêm Cẩn hôn lấy
“Chúng ta như vậy thật lạ”. Miệng Mai Côi bị bịt kín nên dùng suy nghĩ nói với cậu. “Cảm giác của anh em đều biết”
Miệng Nghiêm Cẩn đang bận rộn, vội dùng suy nghĩ đáp: “Như vậy rất tuyệt, anh thích, sau này đều phải như vậy”. Lời vừa nói ra, cảm xúc thẹn thùng lại cuốn lấy cô bé. Nghiêm Cẩn cuối cùng cũng cười lớn
Cô bé vùi đầu vào lòng cậu khẽ gọi:
– Anh ơi! Anh ơi…
Cô bé không thể tin được, sao chỉ trong nháy mắt bọn họ đã bên nhau?
– Lúc trước khi em ba tuổi, chắc chắn liếc mắt một cái đã nhìn trúng anh, thấy anh vĩ đại như vậy, lại thông minh, ra tay quá khó nên mới quyết định thu phục mẹ chồng trước rồi mới bắt anh đúng không
Cậu vừa chiếm được tiện nghi của tiểu cô nương nhà người ta thì đã chẳng biết xấu hổ mà khoe khoang.
Mai Côi chẳng hề muốn cãi lại cậu, chỉ mím môi cười cho dù lời nói của Nghiêm Cẩn có vẻ ngây thơ mà nhàm chán. Ánh mắt cô bé sáng như sao, nụ cười ngọt ngào. Nghiêm Cẩn lấy mũi cọ cọ mũi Mai Côi:
-Cười cái gì, dù sao giờ anh cũng bị em tóm rồi, em nhất định phải chịu trách nhiệm đấy. Mỗi ngày phải ở bên anh, dỗ anh vui vẻ, không được hai lòng, không được nhìn nam sinh khác một lần. Về sau phàm là đồ tình nhân cũng không được mua, không được mặc Những bộ đồ đôi đó không phải là hàng độc, vừa nghĩ đến có nam sinh khác mặc đồ đôi với rùa con của cậu thì cậu đã khó chịu.
Đợi cậu nói hết thì Mai Côi đã cười đến không thể ngừng lại. Cậu ngây thơ như vậy nhưng sao cô bé lại cảm thấy thật đáng yêu?
Cùng một buổi tối, cùng một đêm trăng, ở một nơi khác lại xảy ra chuyện khác. Bên trường học, Tiểu ma vương cảm thấy mỹ mãn thì ở phía công ty, Hạ Bồi bị nhốt trong phòng nghỉ, có ăn có ngủ nhưng lại vô cùng bất an. Cậu gọi Hùng Đông Bình suốt một ngày nhưng không nhận được hồi âm. Cậu không biết ông ở đâu, có phải là vì quá xa nên không thể tiếp nhận được hay không. Cậu lại lén gọi điện thoại cho Hùng Đông Bình, gọi đến dãy số lần đầu tiên Hùng Đông Bình gọi ình nhưng chỉ có tín hiệu thuê bao.
Lòng Hạ Bồi rất sợ hãi, đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng. Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì cho nên cũng không dám rời đi. Suy nghĩ của Happy cậu không thăm dò được, những người trong công ty có thể thăm dò thì lại đều không biết chuyện cậu đến công ty. Điều này khiến Hạ Bồi cảm thấy có chuyện không lành.
Trong lúc bối rối lại nghe tiếng đập cửa, Hạ Sinh dò xét thò đầu vào:
– Hi, em trai!
Chương 58
Chương 58 Tình hình nguy hiểm, cuộc đột kích lúc nửa đêm
Em trai cái đầu, Hạ Bồi giận dữ không có chỗ phát tác, lúc trước là để tìm hiểu tin tức, xem xem Hạ Sinh này rốt cuộc có biết bí mật gì không nên mới thân cận với anh ta chứ đâu có coi anh ta là anh trai. Kết quả Hạ Sinh ngu ngốc kia tự động gọi cậu là em trai, tuyệt đối không nể mặt ai
-Em trai, anh đến thăm em này, em có đói không?
Hạ Sinh cười hì hì, đi vào phòng, khoe khoang mấy món ăn và chai bia:
-Anh thấy cặp lồng cơm chiều của em gần như là còn nguyên
Thăm? Cơm chiều? Hạ Bồi cảnh giác dò xét suy nghĩ trong đầu Hạ Sinh, có phải là tới muốn thăm dò gì cậu không? Kết quả không có, Hạ Sinh thực sự là muốn đến chơi với cậu, tuy rằng cảm giác được anh ta giờ đang bị giam lỏng nhưng anh ta thực sự là đến chơi với mình
Trong lòng Hạ Bồi có cảm giác khó mà nói rõ, cậu nhìn Hạ Sinh đang cười cười đặt đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ, sau đó còn xếp ghế, lau đũa ình, cũng chẳng hỏi mình có muốn chơi đùa gì với anh ta hay không. Hạ Sinh này là người cầu thấy phiền cũng thấy khinh. Cậu vì tình báo nên mới miễn cưỡng tiếp xúc với Hạ Sinh, không ngờ đến khi cậu sợ hãi, kích động nhất thì cũng là anh ta đến bên cậu.
-Mau mau, món này ăn ngon lắm, anh nhờ người ra ngoài mua đó, anh không ra ngoài được
Hạ Sinh lại nhét