Duck hunt
Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Bài học yêu đương của tiểu ma vương

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325314

Bình chọn: 7.5.00/10/531 lượt.

nhưng đến phần sau thì Hạ Bồi chẳng thèm nói gì nữa, nghiêm mặt quay đầu qua một bên, không muốn để ý đến anh ta nữa

Hạ Sinh dùng khuỷu tay huých cậu:

– Sao thế, không xem thì không xem, giận gì chứ?

– Tâm ngữ giả không xấu xa như anh nghĩ, tôi không dùng năng lực này để làm chuyện xấu xa, tôi chưa bao giờ muốn trộm tiền của ai cả

Hạ Bồi nói rất chính nghĩa, quả thực cậu chưa bao giờ muốn dùng bản lĩnh này để đi ăn trộm. Cậu chỉ thích nghe lén suy nghĩ của người khác về mình, cậu rất để ý đến ánh mắt của mọi người.

Hạ Sinh mếu máo:

-Chẳng phải anh chỉ tự nói mình thôi sao, đâu có nói em. Mọi người đều lợi hại, đều có bản lĩnh, đều là đại anh hùng. Anh chỉ là đi dọn toilet cho anh hùng, được chưa!

Anh ta cầm đầu vịt, cắn cắn rồi lại cao hứng nói:

– Nhưng mà nghĩ lại anh cũng rất uy phong, anh là do chính Tiểu ma vương tuyển vào công ty đó, lại có em trai là tâm ngữ giả, chúng ta cùng nhau bảo vệ trái đất, bảo vệ thế giới. Quá con mẹ nó hào hùng. Trong trấn S có ai oai phong bằng anh

Anh ta vươn tay định vỗ vai Hạ Bồi nhưng nhìn bàn tay toàn dầu mỡ thì lại rụt về:

– Em trai, anh tự hào vì em!

Hạ Bồi bị những lời này của Hạ Sinh làm cho có chút cao hứng. Bảo vệ trái đất, bảo vệ thế giới, tuy rằng Hạ Sinh rất ngây thơ nhưng đó chính là chuyện Hạ Bồi muốn làm. Nếu cậu có thể trở thành anh hùng thì còn ai dám khinh thường cậu.

– Em trai, vậy suy nghĩ của ai em cũng có thể thấy rõ ràng sao? Sao còn phải nhờ cảnh sát thẩm vấn gì nữa, cứ đưa em đến, bọn tội phạm sao có thể giữ bí mật gì

Hạ Bồi có chút kiêu ngạo nói:

– Chuyện này tôi làm vài lần rồi!

Hạ Sinh hứng thú:

– Thế thì quá là lợi hại. Vậy có phải Boss coi em như bảo bối nên mới bảo vệ em ở đây như anh không?

– Anh là đi dọn toilet, tôi không như anh…

Hạ Bồi đang nói, bỗng nhiên có một chuyện lóe qua đầu cậu. Hạ Sinh nói đúng, cậu gặp nguy hiểm, lúc trước cậu bối rối nên không nghĩ cẩn thận xem tại sao lại thế, nhưng giờ lại có thể nắm bắt được một số điểm quan trọng.

-Hạ Sinh, hôm nay anh có nhìn thấy hội trưởng Phùng không? Ông ấy đi với ai?

Hạ Sinh còn chưa trả lời thì Hạ Bồi đã đứng lên, đi qua đi lại trong phòng:

-Anh không cần nói, tôi biết rồi

Hạ Sinh há hốc miệng sửng sốt, mãi mới phản ứng lại, Hạ Bồi hỏi xong thì cũng lấy ngay được đáp án trong đầu anh ta. Anh ta khó chịu:

– Gì chứ, vừa mới nói là hỏi, em dùng anh để luyện tập đấy à, hỏi rồi không cho trả lời, làm anh nghẹn uất, khó chịu quá. Anh không muốn nghe lời em, anh sẽ trả lời. Hôm nay lúc chiều anh thấy ông ấy và Tiểu Mễ cùng về công ty, còn đến chỗ phòng chứa vật chứng xem tủ bảo hiểm gì đó, hai người ở đó hồi lâu. Lúc ấy anh có nhìn thấy.

Hạ Bồi mặc kệ Hạ Sinh, cậu chỉ chậm rãi đi qua đi lại, có vẻ tâm sự nặng nề. Hạ Sinh ngậm miệng, nhìn theo từng bước chân của cậu, vừa định mở miệng hỏi có chuyện gì thì đột nhiên Hạ Bồi lại hỏi:

– Hạ Sinh, tôi có thể tin anh không?

Hạ Sinh ưỡn ngực:

– Đương nhiên, Hạ Sinh này cả người đều là khuyết điểm, chỉ có một ưu điểm chính là trọng nghĩa khí. Anh tuyệt đối sẽ không bán đứng bạn bè. Không đúng, em là anh em của anh, anh tuyệt đối không bán đứng anh em.

Hạ Bồi theo dõi Hạ Sinh, tìm tòi suy nghĩ của anh ta, biết anh ta nói thật. Giờ cậu chẳng có cách nào, chỉ đành phó mặc cho Hạ Sinh:

– Hạ Sinh, tôi có một bí mật không nói cho ai, việc này tôi giao cho anh, anh nhất định phải giữ kín bí mật.

Hạ Sinh nghe những lời này mà lo lắng nhưng cảm giác được tin cậy, dựa dẫm khiến anh vui mừng. Anh ta chẳng hỏi là chuyện gì mà đã gật đầu lia lịa. Hạ Bồi nói:

– Tôi vốn có người thầy siêu năng lực, 11 năm trước ông ấy bị mất tích, một thời gian trước liên lạc lại với tôi, nói rằng ông bị một tổ chức tội phạm bắt đi. Giờ ông ấy có cơ hội liên lạc với bên ngoài nên bảo tôi giúp ông ấy tìm ra gián điệp bên này, cùng phá hủy tổ chức kia.

Gián điệp? Nghe qua đúng là chuyện rất nghiêm trọng, Hạ Sinh ra sức gật đầu tỏ ý mình chăm chú nghe. Hạ Bồi lại nói tiếp:

– Vì thế tôi để ý mọi người bên này, phát hiện phó hội trưởng Tần Nam đang điều tra một việc trong hiệp hội. Nhưng vì ông ấy đến rồi lại đi, cơ hội tiếp xúc không nhiều, tin tức có được cũng rất vụn vặt. Tôi thì biết chuyện đó có liên quan đến những người bị mất tích. Tôi nghi ngờ Tần Nam là gián điệp nhưng đột nhiên ông ấy lại qua đời. Tôi vẫn muốn tìm bí mật của ông ấy, ông ấy không thể nào làm mọi chuyện sạch sẽ được, nhất định là còn để lại dấu vết trong đầu các thành viên của hiệp hội. Có lẽ biểu hiện của tôi quá rõ nên tôi cảm thấy hội trưởng đã bắt đầu nghi ngờ tôi. Nếu ông ấy tưởng nhầm tôi là gián điệp, là tôi giết chết Tần hội phó thì phải làm sao đây?

Hạ Sinh thật cẩn thận hỏi:

– Sao em biết Phùng hội trưởng nghi ngờ em? Em nghe được suy nghĩ của ông ấy?

– Không có, tôi không nghe được. Nhưng lúc trước tôi vẫn không để ý, tôi chưa từng nghĩ tới việc đi nghe lén suy nghĩ của hội trưởng. Ông ấy như cha tôi vậy, tôi luôn tôn kính ông ấy. Nhưng vừa rồi tôi buỗng nhiên nghĩ ra một việc, mấy lần họp, tôi thử thăm dò suy nghĩ của mọi người nhưng không thể nào thăm dò được gì