Pair of Vintage Old School Fru
Bạch Nhật Huyên Tiêu

Bạch Nhật Huyên Tiêu

Tác giả: Quân Khuynh Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324803

Bình chọn: 7.00/10/480 lượt.

ĩ trong lòng.

Đôi mắt Betty lập tức híp lại như vành trăng, “Từ nhỏ đã quen nhau á, lãng mạng quá đi. Vậy bạn thích Cherish làm sao?” Cô nàng không hề khách khí tiếp tục hỏi, nhưng cũng không thể nói cô không lịch sự, bởi vì thiên tình sử của Bạch Nhật Tiêu thực rất hấp dẫn người ta. Năm đó khi học tại Mỹ, lúc nào cũng chỉ một thân một mình tới tới lui lui, mấy cô gái theo đuổi thì cả một binh đoàn, nhưng mà cậu bạn này nhìn ai cũng chướng tai gai mắt. Bây giờ hên lắm mới thấy được cô gái Bạch Nhật Tiêu giữ như giữ của kia thì còn chờ cơ hội nào để hỏi nữa.

Vấn đề này cũng khiến Bạch Nhật Huyên không biết làm thế nào, hay đúng hơn là không giải đáp được. Đáng giận nhất là Bạch Nhật Tiêu vẫn còn trưng ra biểu cảm chờ mong cô nói. Cuối cùng Bạch Nhật Huyên vẫn quyết định ăn ngay nói thật, “Mình cũng không rõ nữa.”

Chương 49: Hai bên gặp gỡ.

Quen biết xong, Betty đầy nhiệt huyết ngồi bên cạnh cô, bắt đầu buôn mấy chuyện về quãng thời gian Bạch Nhật Tiêu học ở Mỹ, thi thoảng Martin cũng đế vào đôi ba câu. Theo lời Martin nói, cô đã biết được ‘lịch sử tồn tại’ của chiếc vòng cổ này, lúc đó cũng cảm giác được bàn tay Bạch Nhật Tiêu nắm tay mình còn siết lại thêm một tí.

Có thể nhìn thấy được mối quan hệ giữa Bạch Nhật Tiêu cùng Martin rất tốt. Cả cách anh nói chuyện với Martin cũng đầy tin cậy. Cả hai người luôn nói về chuyện mở rộng Hoàng Đình ở Mỹ. Trong lúc nói chuyện, cô cũng biết Martin có nhúng tay vào kế hoạch thu mua Bạch thị của Bạch Nhật Tiêu. Thì ra từ lúc vừa về nước, anh cũng đã bắt đầu sắp xếp Martin âm thầm mua vào cổ phần của Bạch thị, nhưng bởi vì những động thái này quá nhỏ, Bạch Vĩ Minh không hề chú tâm. Mà lúc đó ở Mỹ, mọi hành động của mình Bạch Nhật Tiêu đều cố ý tiết lộ cho Bạch Vĩ Minh, để cho ông biết, Bạch Nhật Tiêu không chơi đánh úp, mà cho ông ta thời gian chuẩn bị. Khi Mạc Thịnh đè giá cổ phiếu Bạch thị xuống là thời điểm Bạch Vĩ Minh nên mua vào tất cả cổ phần của Bạch thị, nhưng ông vẫn do dự. Thua chính ở điểm này.

Buổi sáng Bạch Nhật Tiêu phải đến Bạch thị tham gia Ban Giám đốc bởi số cổ phần anh khống chế trong Bạch thị. Nhờ vào đó, Bạch Nhật Tiêu có thể quyết định tương lai của Tập đoàn Tài chính nhà họ Bạch. Khó có lúc Bạch Nhật Huyên dậy sớm, cô dựa người vào tấm gương, cau mày nhìn Bạch Nhật Tiêu mặc âu phục thẳng thớm, “Hôm nay anh sẽ gặp ba đúng không?” Chuyện cô lo lắng nguyên cả một buổi tối rốt cuộc cũng có thể nói được. Cô không biết dựa theo tình tính của Bạch Nhật Tiêu có thể nào gây thêm xích mích gì với Bạch Vĩ Minh hay không, nhưng khả năng là không nhỏ.

Bạch Nhật Tiêu nhẹ nhàng cười, chạm nhẹ vào gương mặt cô. “Anh đi họp chứ không phải đi gặp ông ta. Đừng lo lắng, anh sẽ về sớm.” Anh mơn trớn bàn tay nhỏ bé hơn tay mình kia, lo lắng nói, “Ngoan ngoãn ăn cơm đấy nhớ chưa. Ăn nhiều một chút, đừng để đói.”

Bạch Nhật Huyên nghe lời gật gật đầu, trong lòng vẫn lo lắng không thôi, “Anh gặp ba rồi có cãi nhau không vậy?” Cô đành nói trắng ra.

“Chỉ cần ông ta không chọc đến anh, anh sẽ không gây bất cứ xung đột nào nữa cả.” Bạch Nhật Tiêu ăn ngay nói thật. Nhưng mà muốn Bạch Vĩ Minh không chọc đến anh chỉ sợ rất khó. Dù sao anh cũng đoạt lấy vị trí của ông ta, khiến cho ông ta phải từ bỏ mọi thứ ở Bạch thị. Trong lòng căm phẫn như thế, sao có thể buông tha Bạch Nhật Tiêu được.

Lúc Mạc Thịnh đẩy cửa phòng họp ra, mọi cổ đông đều đứng dậy hoan nghênh tân Chủ tịch Bạch thị. Đương nhiên, Bạch Vĩ Minh thì không. Ông từ vị trí cao nhất của Bạch thị xuống, ngồi bên cạnh Bạch Nhật Tiêu. Những người khác đều kinh ngạc vì quan hệ cha con này, nhưng ai cũng không dám bình luận gì, chỉ lạnh run ngồi nhìn Bạch Nhật Tiêu bắt đầu ngồi vào chỗ của anh, bắt đầu nội dung cuộc họp.

Việc Bạch Nhật Tiêu nhậm chức tân Chủ tịch của Bạch thị, không ai có dị nghị gì. Dù sao, một tân binh mới hơn hai mươi tuổi lại có thể mua được Bạch thị, điều này đủ để chứng minh thực lực của Bạch Nhật Tiêu không thể khinh thường. Vả lại đây chính là sản nghiệp của Bạch thị, chỉ là từ tay cha trao qua tay con, không phải người ngoài gì cho cam. Trong cả cuộc họp Bạch Vĩ Minh không nói lời nào. Ông không thể phản đối, bởi vì lời của người sở hữu cổ phần cao nhất mới có giá trị, hiển nhiên không thể phản bác được lời của Bạch Nhật Tiêu. Chỉ là trong lòng có bất bình, ai cũng có thể nhìn thấy được ánh mắt giận dữ của người đàn ông này nhìn Bạch Nhật Tiêu.

Trái ngược với biểu cảm tức giận rất rõ ràng của Bạch Vĩ Minh, phải nói là Bạch Nhật Tiêu khá lơ đễnh, nhất là vẻ mặt luôn cười nhạt khiêu khích kia, đôi mắt cười như có như không, đầy sức uy hiếp của kẻ thống trị. “Trừng lâu như vậy, mắt của ông không mệt sao?” Bạch Nhật Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày, “Nếu không có việc gì nữa, tôi nghĩ tôi nên về trước, Chủ tịch tiền nhiệm.”

Bạch Vĩ Minh nghiến răng nghiến lợi, “Mày cho là mày cầm được Bạch thị rồi thì giỏi hả? Tao nói ày biết, Bạch thị là của tao, sẽ có ngày tao cầm lại nguyên vẹn!”

Chán ghét trong mắt Bạch Nhật Tiêu bắt đầu dâng lên. “Bạch thị không phải của ông. Nếu ông có bản lĩnh lên làm Chủ t