Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bạch Nhật Huyên Tiêu

Bạch Nhật Huyên Tiêu

Tác giả: Quân Khuynh Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324155

Bình chọn: 9.5.00/10/415 lượt.

oán chắc cô đã mềm lòng, nhưng nếu ép buộc cô nói ra không phải thực lòng, thì chả bằng thất vọng mà chờ cô trấn an. Lời thích của cô anh rất khát vọng, mặc kệ dùng đến phương pháp gì, anh đều phải khiến cô can tâm tình nguyện mở miệng.

Sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt Bạch Nhật Tiêu. Giữ chặt cái thích của cô, anh sẽ làm từ thích biến thành yêu. Tuy rằng không nhất định có thể ngang hàng với tình yêu của chính mình.

Bạch Nhật Huyên cười ngọt ngào, tin nhắn gửi đến di động không ngừng, khiến ỗi lần cô nhìn đều hạnh phúc không thôi, cười cười giống như cô dâu nhỏ chuẩn bị kết hôn vậy.

Từ Khả Hân đã chịu đựng đủ việc cô bạn mình khoe hạnh phúc bằng kiểu cười ngớ ngẩn kia, giả bộ chán ghét mà gõ gõ cái bàn cô, “Đủ rồi nha, cười cho đến khi không khép miệng lại được.”

Bạch Nhật Huyên cũng ý thức được chính mình hơi rõ ràng quá mức, đáng chết là thế, nhưng vẫn cứ vụng trộm mà cười một chút.

Từ Khả Hân ngạo nghễ nhìn cô bạn mình, “Tình yêu thực khiến cho người ta hạnh phúc nha. Nếu cậu có thể sớm một chút thay đổi quan niệm, cả hai người đều không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.” Loại sự tình này, có đôi khi người ngoài cuộc lại tỉnh tào hơn người trong cuộc u mê. Bởi vì Bạch Nhật Huyên luôn bị vây trong vực sâu của đạo đức luân lý nên vẫn không dám nhìn thẳng vào tình cảm của mình đối với Bạch Nhật Tiêu. Từ Khả Hân mơ hồ có thể cảm giác được rằng, những năm Bạch Nhật Tiêu không có ở đây, nụ cười của cô bạn mình cơ hồ chỉ là một đống tác gượng ép nhấc môi lên mà thôi.

“Phải quý trọng anh ấy đó, anh ấy đối với cậu như vầy, thâm tình mấy năm không đổi. Mà số mạng của cậu cũng tốt quá đáng đó, thật không biết sao người đàn ông ‘tuyệt vô cận hữu’ (trên trời dưới đất khó kiếm được, có một không hai) này sao lại có thể ngu ngốc mà trao tình yêu vào tay cậu chứ?” Trong giọng nói của Từ Khả Hân toàn vẻ oán hận.

Bạch Nhật Huyên không kiên nhẫn, đưa tay nhét điện thoại vào trong túi xách, giả bộ chán ghét nói. “Đã biết. Mà chao ôi, cậu cứ dài dòng như vậy, không biết sao anh Hạo Nhyieen có thể chịu đựng được cậu nha?” Cô phản công Từ Khả Hân, ai cũng không nhường ai.

“Mình dài dòng còn tốt hơn cậu trì độn là được a. Thật sự là đáng thương thay cho anh hai của cậu nha ~ hơn nữa, Hạo Nhiên nhà mình vẫn là tốt nhất nha, tính tình tuyệt vời không thể phản đối được!” Cô vẫn kiêu ngạo tựa như một chú khổng tước, khoe hạnh phúc của chính mình.

Bạch Nhật Huyên xấu xa nhìn vẻ kiêu ngạo của cô bạn mình. Muốn so về tính tình, trên đời này, hẳn là không ai có thể so với vẻ cường thế của Bạch Nhật Tiêu. Anh là một quân vương trời sinh, là sự chuyên chế sẵn có. Nhưng là, cô vẫn thích được anh quản chế, bởi đó là biểu hiện cho tình yêu của cô!

Chương 28: Bóng dáng hòa hợp.

Cô không cần nhớ kỹ, bởi vì đó là dấu vết khắc vào lòng, dời đi không được, mà hủy đi cũng không được…

Warning: 18+

Mối quan hệ của hai người là bí mật, ngoại trừ trong biệt thự Bạch gia, bọn họ có thể thoải mái mà thân mật. Trước mặt người ngoài, cả hai vẫn là anh em bình thường. Tình yêu của Bạch Nhật Tiêu luôn vây kín Bạch Nhật Huyên, làm cho cô cơ hồ không tìm thấy một khe hở nào sinh ra băn khoăn dư thừa cả. Quản gia cũng y theo lời Bạch Nhật Tiêu giao cho, mỗi lần báo cáo đều làm cho có lệ. Kỳ thật bản thân ông cũng hy vọng bọn họ có thể ở cùng nhau, như vậy, ít nhất tiểu thư sẽ không than thở, thiếu gia cũng không âm nghiêm mặt mày mà bước tiếp theo, chính là núi lửa phun trào, khiến cho bọn họ luôn cảm thấy mình đang sống ở khu có sấm sét vậy, phải luôn cẩn trọng.

Mặc kệ việc hai người ở chung thực ngọt ngào, khúc mắt vẫn tồn tại ở đó. Cô có thể để cho anh an ủi, nhưng gần nhất cũng chỉ cho hôn môi. Bản thân Bạch Nhật Tiêu cũng tự hạn chế, sẽ không chạm vào nơi không nên chọn. Từ khi chuyện kia xảy ra cho đến sau này, cô cũng chưa từng đi qua phòng anh, luôn luôn là Bạch Nhật Tiêu xuất hiện trong phòng cô mà thôi. Món quà tháng này anh tặng, vẫn là váy dài.

“Sao anh luôn muốn em mặc váy dài vậy?” Bạch Nhật Huyên vui vẻ đứng ở trước gương xoay qua xoay lại. Trong ngăn tủ của cô toàn là váy dài quần dài. Chi dù chân cô có chút ngắn đi, nhưng vẫn trắng nõn mềm mại nha, không đến mức mặc váy ngắn ra sẽ hù chết người ta, đáng sợ như vậy đâu.

Anh đứng ở phía sau cô, giúp cô chỉnh tốt cổ áo, sau đó ôm thật nhanh, vòng tay lên cái eo thon nhỏ, “Anh không thích chia sẻ với người khác cái thuộc về mình.” Trải qua nhiều năm như vậy, Bạch Nhật Tiêu rốt cuộc đem lý do tại sao cô chỉ có thể mặc váy dài ra nói cho cô, “Em, chỉ có thể ột mình anh xem.”

Bạch Nhật Huyên là người tự ngược, thích anh bá đạo độc chiếm tư tưởng của mình. Nhưng là anh luôn không thẹn thùng chút nào bày tỏ tình yêu cuồng nhiệt của mình nói cho cô, khiến cho cô ngượng ngùng không dám nhìn anh. Nhưng lần này, Bạch Nhật Huyên cảm thấy sâu sắc rằng, không thể cứ bị áp bức mãi thế, mới ngaagr đầu lên, “Thực ghê tởm!” Nhìn anh đen mặt, cô đắc ý mà cười xòa.

Hậu quả ‘khinh niệp hổ tu’ (vuốt râu hùm) chính là, cô bị anh đè xuống giường, đặt dưới thân.

Mắt Bạch Nhật Huyên mang ý cười, tay