
âm trầm đến đáng sợ, “Tình yêu của anh đều cho em, không có dư tình yêu cho cô ta, vậy nên anh không có cách nào ở bên cạnh cô ta được.” Đây là quan hệ của anh cùng Chung Thi Âm, anh giải thích thẳng thắn một lần. Sự lạnh băng, bá đạo, cường ngạnh giữ lại chỉ khiến cô sợ hãi muốn tránh thoát xa hơn. Muốn lòng của Bạch Nhật Huyên, Bạch Nhật Tiêu anh phải nhẹ nhàng kiên nhẫn, diệt trừ nghi ngờ cùng bất an của cô.
“Nếu chúng ta cùng một chỗ, cho dù chúng ta biết như vậy là có thể, nhưng ở trong mắt người khác, chúng ta như vậy vẫn là vi phạm lẽ thường.” Cô biết chỉ cần công khai thân phận thực sự của mình, ánh mắt người khác sẽ không còn là trở ngại. Chỉ là đây là một hành động ích kỷ, để cho cả hai có được tình yêu, sẽ khiến An Như Nguyệt bị tổn thương.
“Anh không thẹn với lương tâm, em cũng không phải sống vì người khác, tại sao lại để ý người ngoài nhìn thế nào.” Anh lạnh nhạt nói. Bạch Nhật Tiêu chính là người đặt mình ở trung tâm, cái nhìn của người khác, trái phải thế nào anh cũng không để ý. Trên đời này, người duy nhất có thể gây ra ảnh hưởng cho anh, cũng chỉ duy nhất có một mình cô.
“Nhưng là mẹ sẽ khổ sở, công ty cũng có khả năng bị ảnh hưởng, không phải sao?” Mặc kệ việc bà không phải là mẹ ruột của cô, nhưng là ở thời gian trước kia, An Như Nguyệt thân thiết, chở che đầy đủ. Đối với cô so với con ruột càng thêm săn sóc, khiến cho cô không có cách nào mà chỉ suy nghĩ ích kỷ được phần mình.
“Em chỉ cần nghĩ nhanh chút chấp nhận anh là được. Chuyện khác anh sẽ xử lý.” Bạch Nhật Tiêu cũng không phải là người dễ dàng lùi bước, trong tình yêu và cả trong sự nghiệp cũng vậy. “Anh biết, muốn em không xem anh là anh trai rất khó, em cũng có nhiều cố kỵ. Nhưng, tình yêu dù sao cũng là chuyện hai người, anh có thể đỡ mọi khổ sở cho em, chỉ cần em nguyện ý đi vào vòng ôm của anh mà thôi.” Anh cầm lấy tay cô, sức mạnh không lớn. Sự ấm áp cùng mạch đập nhảy lên rơi vào lòng bàn tay cô. Cô đã có thể chầm chậm mà đuổi kịp tần suất của anh rồi.
Tình yêu là chuyện của hai người, chuyện của cô cùng anh. Cô quả thật có rất nhiều băn khoăn, có đến từ cha mẹ, có đến từ người khác. Cả hai người muốn bên cạnh nhau, sẽ phải đối mặt với sự thương tâm trách cứ của cha mẹ, đối mặt với những lời đồn đại của người đời. Nhưng là, anh nói nguyện ý che gió che mưa vì cô, trong lòng của cô, còn có thể tiếp tục bài xích tình yêu của anh hay sao?
Chương 25: Chuyện hai người.
Tình yêu là chuyện của hai người?
Trong thời gian nghỉ giữa giờ, Bạch Nhật Huyên ghé xuống mặt bàn, tâm tư đều nghĩ cả về những lời nói của anh.
“Thế nào rồi? Cả ngày nay cậu cứ ngẩn ngơ ấy.” Từ Khả Hân đưa tay xoa xoa đầu cô, nghĩ cô bạn mình chắc sinh bệnh.
“Cậu có cảm thấy, một cặp anh em không có chung huyết thống, có thể ở cùng với nhau được sao?” Cô lơ đãng, đem sự buồn rầu của mình nói ra.
“Nếu là không có huyết thống, đương nhiên có thể cùng với nhau rồi.” Từ Khả Hân ngồi bên cạnh cô, một bộ dạng rất hiển nhiên, “Cậu quyết định chấp nhận anh trai mình rồi à?”
Bạch Nhật Huyên như thể bị điện giật, đứng bật dậy, “Cậu biết hả?” Cô chưa từng nói với Từ Khả Hân về quan hệ giữa mình và Bạch Nhật Tiêu, cô bạn này làm sao có khả năng biết được?
Từ Khả Hân bất đắc dĩ cười cười, “Hỏi hay đó nha, mình với cậu là bạn tốt với nhau mà cậu cũng không nói ình biết. Hạo Nhiên nói với mình cả hai người không phải là anh em ruột.” Nói đến Hạo Nhiên, trên gương mặt cô gái nhỏ tràn đây một tình yêu hạnh phúc. Cô cùng Quý Hạo Nhiên, từ lần đầu gặp mặt trở thành oan gia đấu vỡ mồm với nhau, giờ lại phát sinh mối quan hệ vợ chồng cực kỳ phi thường.
“Anh Hạo Nhiên làm sao mà biết được?”
“Lúc bọn mình còn học trung học, không phải anh ấy thường xuyên tới tìm cậu hay sao? Lúc ấy mình còn nghĩ ảnh có ý tứ gì với cậu, sau này hỏi lại, ảnh bảo là anh trai cậu cầu xin ảnh chăm sóc cho cậu thật tốt. Chuyện hai người không phải là anh em cũng là anh cậu nói với ảnh đó.”
Bạch Nhật Huyên hồ nghi nhìn cô bạn, “Cậu sẽ không cảm thấy bọn mình như vậy rất kỳ quái hay sao?” Cô xấu hổ hỏi. Từ Khả Hân tuy biết mối quan hệ giữa cô và Bạch Nhật Tiêu nhưng cũng vẫn không hỏi cô.
“Có cái gì để hỏi hả, không phải hai người là thanh mai trúc mã mới bên cạnh nhau được sao.” Từ Khả Hân kỳ thật rất hy vọng hai người bọn họ có thể đi cùng với nhau. Dù sao tình cảm của Bạch Nhật Tiêu đối với cô bạn mình cũng rất sâu đậm, ngay cả mình nhìn thấy cũng cảm động. “Làm gì mà để ý đến cái nhìn của người khác chứ. Ảnh yêu cậu, hai người ở bên cạnh nhau mà hạnh phúc là tốt rồi.” Bây giờ cô cùng Quý Hạo Nhiên yêu nhau, mỗi ngày đều cười đến toe toét. Xem ra Từ Khả Hân cô đã chìm hoàn toàn trong sự hạnh phúc vô cùng của tình yêu ngọt ngào này rồi.
Mọi người đều nói tình yêu là chuyện của hai người, chỉ cần cô yêu thương anh là mọi việc sẽ ổn.
Bạch Nhật Huyên ngồi trong đại sảnh chờ Bạch Nhật Tiêu đương ở trong thư phòng ra cùng cô ăn cơm. Trên TV, tiếng người nói chuyện vui mừng thực ồn ào. Còn cô thì cả ngày hôm nay luôn suy nghĩ, tình yêu là chuyện của hai người.
Bạch Nhật Tiêu đến bên cạnh