
sự thấp bé này có chút không tương xứng.
“Mang không được thì đừng mang.” Anh cau mày nói, bảo người giúp việc mang một đôi dép xỏ ngón cô thích mang đến.
“Nhưng như vậy thấp quá đi.” Cô đứng ở trước gương, nhìn chính mình đeo đồ trang sức chỉ cao tới bờ vai anh, vô cùng oán giận nói. Mỗi lần nói chuyện với Bạch Nhật Tiêu đều phải ngẩng đầu một góc độ thiệt lớn. Đại khái cũng chỉ cần nhìn như vầy, khiến cho cô thực sự cảm giác được, bọn họ thật sự không phải là anh em.
Bạch Nhật Tiêu đứng ở phía sau cô, si mê nhìn cô trong tấm gương, ngọt ngào mà dịu dàng nói, “Anh thích.”
Trong một phút ngắn ngủi cô đang bận e lệ, cổ của cô lại thêm một chiếc dây chuyền khác. Mắt vừa nhìn thấy, trên mặt dây chuyền bạc ánh lên lóng lánh chữ cái ‘xiao’.
“Anh đem chính bản thân mình giao cho em, không cho phép làm mất, nhớ kỹ chưa?” Giọng nói dịu dàng của anh vang lên, bay vào trong tai cô. Từ tấm gương, cô có thể nhìn thấy sự thâm tình vây quanh cô trong đáy mắt Bạch Nhật Tiêu, ngay cả vẻ mặt dịu dàng ôn hòa khi nhẹ nhàng hôn thái dương cô, đều khiến cho người ta không khỏi run lên mà sa vào trong đó.
Cô lập tức đỏ mặt. Bạch Nhật Tiêu chưa hề ngại mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của chính mình, nhưng riêng Bạch Nhật Huyên cô còn chưa thể thích ứng được tấm ngăn quan hệ anh em để muốn cô nhận sự bày tỏ thẳng thắn này của anh. Anh cười cười, cùng không cho phép cô vì xấu hổ mà cự tuyệt, bá đạo ôm thắt lưng cô ra khỏi cửa.
Bạch Nhật Tiêu nắm tay cô bước vào hội trường. Đèn màu vàng treo giữa trên cao tỏa ra ánh hào quang, tràn ngập toàn bộ đại sảnh tráng lệ. Trên sàn nhảy có vài đôi nam nữ đang khiêu vũ những điệu Walz tao nhã, người người đều rực rỡ đến lóa mắt. Yến hội này, là tiệc rượu tổ chức mừng khởi công của Chung gia. Từ Hoàng Đình cho vay, Chung thị cũng vừa xây dựng xong một công trình, mà làm Tổng Giám đốc của Hoàng Đình, Bạch Nhật Tiêu sẽ tham gia tiệc rượu lần này.
Lần trước ở trong phòng Bạch Nhật Huyên có gặp qua Chung Thi Âm, nhưng ánh đèn mờ khiến cho cô cơ hồ cũng không nhìn rõ sự biến hóa của Chung Thi Âm. Nghe nói sau khi về nước, cô công tác tại tổng công ty của Chung thị. Nhờ ánh đèn sáng rực trong hội trường bây giờ, cô cẩn thận đánh giá Chung Thi Âm. Chung Thi Âm cũng trở nên có nhiều sức hút hơn, năm năm thời gian mài dũa, cô đã không còn dáng vẻ ngây ngô ngượng ngùng như trước, mặt mày đều lộ ra phong thái cao quý nhàn nhã của một thiên kim tiểu thư, càng có vẻ gợi cảm và quyến rũ của một người phụ nữ. Cô lững thững bước về hướng Bạch Nhật Tiêu, ánh mắt dường như không hề nhìn Bạch Nhật Huyên một cái. Thực quá rõ ràng, cô không thích Bạch Nhật Huyên.
“Chúc mừng anh, Tổng Giám đốc Bạch.” Cô mở miệng cười, nhưng chỉ đối với Bạch Nhật Tiêu.
Anh đối với người phụ nữ này, vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh, nhưng dù thái độ có lạnh lùng như thế nào, nhưng vẫn là, “Tốt, chúc mừng cô thăng tiến lên chức Phó tổng bộ phận Tiêu thụ.” Bạch Nhật Tiêu anh đã học được cách xã giao, đây là thái độ cần phải có nếu muốn sống trong chốn thương trường này.
“Đó không phải là sự lợi hại của anh sao, coi như là ngồi trên vị trí chủ tọa rồi.” Cô cười đến kiều mỵ, dễ dàng lướt mắt qua Bạch Nhật Huyên. Chiếc dây chuyền trên cổ Bạch Nhật Huyên rất thuận lợi thu được ánh mắt của cô, trong một khắc, cô phải trợn mắt lên để nhìn. Đó là Tiêu! Trải qua nhiều năm như vậy, tình cảm của bọn họ càng thêm kiên định? Công khai quan hệ?
Bạch Nhật Huyên co quắp, lùi thân mình xuống một góc độ khác. Cô ý thức được dây chuyền trên cổ mình kích thích Chung Thi Âm, nhưng Bạch Nhật Tiêu ôm chặt, cô lại không biết làm thế nào cho phải. Hình như anh đang cố ý, cố ý để cho Chung Thi Âm biết sự thật.
Chương 24: Chỉ có anh và em.
“Nhưng, tình yêu dù sao cũng là chuyện hai người, anh có thể đỡ mọi khổ sở cho em, chỉ cần em nguyện ý đi vào vòng ôm của anh mà thôi.”
“Khách sáo rồi, cô nên đi tiếp khách trước, tôi trước thất bồi.” Bạch Nhật Tiêu biết Bạch Nhật Huyên không được tự nhiên, cũng thấy rõ Chung Thi Âm lại chán ghét cô gái anh yêu. Trong tình huống như vậy, lựa chọn của anh, là sẽ mang Bạch Nhật Huyên cách xa ra, không để cô cùng Chung Thi Âm nói chuyện quá nhiều với nhau.
Chung Thi Âm nhìn anh ôm thắt lưng Bạch Nhật Huyên rời đi, tâm trí dằn xéo, “Anh vẫn muốn kiên trì với tình yêu bị cấm đoán này hay sao?” Cô vẫn thương anh, vẫn yêu anh. Yến hội này, cô khó tìm được một cơ hội để cùng anh nói chuyện, nhưng là anh cứ như vậy, đem em gái của mình tới đây, tình nguyện ôm ấp em gái rời đi mà cũng không nhìn cô đến vài lần! Giống như nhiều người phụ nữ khác, trong lòng Chung Thi Âm đã sản sinh ra một tế bào ung nhọt gọi là ghen tị, theo thời gian trôi qua, tế bào ung nhọt có thể rời đi, có thể trị tận gốc, mà Chung Thi Âm lại lựa chọn cách khác. Vẫn vì thương anh như trước đây, cô không hy vọng thấy anh trầm luân trong loại tình cảm bị người đời phỉ nhổ được.
Bạch Nhật Huyên ngó người đang cùng nói chuyện với anh một chút. Những danh từ mang tính chất buôn bán dài loằn ngoằng kia cô nghe không hiểu được gì cả. Nhìn thần thái cao cao tạ