
Cô chảy nước mắt rời đi, không quay lại tìm anh lần nào nữa.
Ba năm sáu tháng, anh ở Boston xa xôi vì cô trong trường thi động viên cố lên, mà bản thân mình cũng đã chấm dứt buổi kiểm tra trước khi lên nghiên cứu sinh.
Khi trường đại học đã nghỉ hè, Bạch Nhật Tiêu trở về, mang theo quà cho cô chúc mừng thành tích mới, một số tiền lớn làm ra một cô nhóc công chúa, một con búp bê ngọt ngào giống hệt cô vậy. Một khắc vừa bước vào cửa lại thấy cô mặc váy dài của mình, anh vui sướng đến ‘dật vu ngôn biểu’ [1'>, tựa hồ như lại thấy được, cười dịu dàng, lại cho cô một cái ôm thật mạnh đầy khát vọng. Cô đặt bé búp bê anh tặng ở đầu giường, mỗi ngày nhìn búp bê giống mình như đúc đi vào giấc ngủ.
Trải qua vài năm lắng đọng lại, Bạch Nhật Huyên tựa hồ đã dần dần thả lỏng cảnh giác với anh, ít nhất bây giờ đang ngồi trong đại sảnh cùng anh. Cô sẽ không kích động muốn chạy trốn, mặc kệ việc cô cũng không dám nhìn anh. Đang chờ này dán bảng, cuộc sống bình thường của cô là mỗi ngày nhàn nhàn ngồi trong nhà nghe phong linh treo trên cửa sổ kêu đing đang vang vang, bắt đầu trong hư ảo mà muốn một tình yêu. Bạch Nhật Tiêu ít ra ngoài, luôn ở phía sau Bạch Nhật Tiêu bắt tay vào làm những đề trên trang web máy tính, pha cà phê. Anh thường xuyên đến Hoàng Đình quốc tế thực tập, làm quen với nghiệp vụ. Bạch Nhật Tiêu tính toán, muốn sau khi tốt nghiệp quay về nước tiếp quản sự nghiệp Tài chính.
Vào mùa hè, An Như Nguyệt mang Bạch Nhật Huyên đi du lịch ở đảo Okinawa [2'>, Bạch Nhật Tiêu cũng đi theo. Cô không dám thay áo tắm, không dám lộ quá quá nhiều trước mặt anh. Anh cũng không thích bày ra những đường nét đàn ông hoàn mỹ của mình trước mặt người khác, áo sơ mi quần tây đen, tao nhã dựa vào ghế dựa, dịu dàng nhìn cô chơi đùa trong nước cười rạng rỡ. Dáng người của một mỹ nữ khiến người ta phải ghen tị nhìn Bạch Nhật Tiêu ngồi một mình, chủ động bước tới gần cười quyến rũ, lại bị anh lạnh lùng quát tránh xa.
Cơ hồ vài năm gần đây Bạch Vĩ Minh không về nước bởi vì ông ta bề bộn nhiều việc. Mùa hè đến, ông ta muốn về nước đàm phán công việc, trở về nhà ở vài ngày. Lúc ấy Bạch Nhật Tiêu cũng đã ở nhà, chỉ cần bọn họ chạm mặt nhau, toàn bộ bầu không khí như bị kéo căng, lạnh ngắt, khiến cho Bạch Nhật Huyên cùng An Như Nguyệt lạnh run, có cảm tưởng muốn thoát khỏi khu vực băng giá này.
Trong nháy mắt đã đến ngày chia tay, trong biệt thự của Bạch thị, mùa thu đã đến hiu quạnh. Nhưng càng hiu quạnh hơn là sự đau khổ của của những kẻ đang yêu. Lá phong đã chuyển sang màu đỏ, nhưng càng đỏ hơn là hốc mắt của người sắp ra đi. Cuối cùng mùa thu cũng đã tới, nơi này lá phong đỏ rơi xuống, màu lửa đỏ như màu máu, mất đi màu xanh đầy sức sống vốn có nên đã nhìn thấy được vết thương. Nhìn một lần lại một lần đau, nơi đây là một mùa thu héo rũ.
Bạch Nhật Tiêu trở về Mỹ, cô trở thành sinh viên, trong lúc này cả hai người lại cách xa bởi Thái Bình Dương rộng lớn.
Khoảng thời gian năm thứ tư anh rời đi, cuộc sống của cô trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vì thành tích trong khoa thực sự không thể làm người ta khen tặng, cô chọn học chuyên ngành Văn học hiện đại. Việc học ở Đại học luôn ít, cô có nhiều thời gian nhàn hạ, dần dà phát hiện bản thân mình khá có hứng thú với tiểu thuyết. Vì thế mỗi ngày nghỉ, viết tiểu thuyết tình yêu, cũng dần trở thành một tiểu thuyết gia có chút danh tiếng.
Rừng cây sau tòa thành đã thay màu lá, Bạch Nhật Huyên ghé vào trên cửa sổ, lầm bầu lầu bầu nói, cái gì mà lúc nào anh mới có thể đưa em đi chơi? Cô đột nhiên rất nhớ đến ánh mắt dịu dàng năm ấy của anh, bộ dáng mỉm cười với cô dưới ánh mặt trời. Cô đau lòng tự hỏi, cả hai người trong lúc đó, có phải hay không rốt cuộc không thể trở về như trước nữa?
Khi Quý Hạo Nhiên ghé qua nhà đến thăm cô, cô quấn quít lấy anh, vòi anh mang mình đến rừng cây chơi, và vô cùng quật khởi mà đòi chơi bóng chày. Bạch Nhật Huyên thực không có khí chất, vẫn oán giận Quý Hạo Nhiên ném bóng khiến cô đánh không được. Thì ra, cô chỉ là nhìn người con trai này thành anh. Thói quen của cô, trước khi ngủ nói chuyện với búp bê công chúa, nói những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, sau đó ôm chú chó bông lớn trong ngực, nặng nề ngủ. Mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, không nhìn thấy được ánh mắt dịu dàng của anh mà là khuôn mặt mập mạp không hề thay đổi của chú chó bông kia.
An Như Nguyệt quay về Mỹ bởi vì Tổng bộ của Bạch thị tại nước Mỹ tiếp nhận một vụ làm ăn quan trọng muốn bà trở về chủ trì. Bà đã ở trong nước hơn bốn năm, nhìn Bạch Nhật Huyên khôi phục vẻ sáng sủa như ngày xưa, bà đã có thể yên tâm quay về công tác.
Năm thứ năm Bạch Nhật Tiêu sang nước ngoài, anh vẫn trước sau như một tặng quà cho cô, muốn nói cho cô biết, tâm của anh thủy chung vẫn không thay đổi. Anh biết An Như Nguyệt đã quay về Mỹ, thực lo lắng cô ở trong nước một mình trong khu biệt thự trống rỗng kia cảm thấy cô đơn, cho nên thường mời Quý Hạo Nhiên mỗi tuần phải đến nhà thăm hỏi, và tốt nhất là phải mang theo Từ Khả Hân. Anh vẫn thường gọi điện thoại về nhà, nhưng người tiếp điện thoại đã đổi thành q