Snack's 1967
Bạch Nhật Huyên Tiêu

Bạch Nhật Huyên Tiêu

Tác giả: Quân Khuynh Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326225

Bình chọn: 8.5.00/10/622 lượt.

ới con. Những gì nên cho con đều đã cho, nay, trách nhiệm của bố đã hoàn thành.” Ông nói những lời thấm thía.

Tình cảm của ông khiến Chung Thi Âm cảm động, tựa vào trên người ông, “Ba làm sao đột nhiên mà thương cảm như vậy? Nhớ mẹ sao?”

Chung Thiên Lân xoa bả vai Chung Thi Âm, “Nói cho bố biết, con có cảm giác với Bạch Nhật Tiêu phải không?”

Chung Thi Âm kinh ngạc nhìn bố mình. Ông không thường cùng mình nói chuyện về mặt tình cảm, trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không biết trả lời thế nào. Mặc kệ việc cô không thể quên được, Bạch Nhật Tiêu đều không cần tình cảm của cô, vậy chính mình nên trả lời vấn đề khó khăn này như thế nào? “Bố, sao bố đột nhiên lại nói đến chuyện này?”

“Gần đây công ty mình cùng Bạch thị đang thảo luận viện hợp tác một hạng mục, xây một trung tâm nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế. Bạch đổng cố ý mang điều khoản đính hôn của Chung thị cùng Bạch thị viết trong hợp đồng. Bố biết là không nên dùng hạnh phúc cả đời của con làm điều kiện buôn bán, nhưng nếu con thực sự thích Bạch Nhật Tiêu, bố sẽ nhanh chóng hoàn thành nội dung hợp đồng này cùng với Bạch đổng.

Chung Thi Âm không thể tin được mà nhìn Chung Thiên Lân, dự án hợp tác này cô cũng ‘văn sở vị văn’ (mới nghe thấy), Bạch Vĩ Minh muốn đem hôn nhân của mình cùng Bạch Nhật Tiêu trở thành lợi thế để hợp tác?! Điều này xem như Bạch Vĩ Minh muốn cô trở thành con dâu, nhưng còn Bạch Nhật Tiêu thì thế nào? Anh nhất định sẽ không đồng ý. Vạn nhất anh phản đối thì sao? Nhưng, sự dụ hoặc này vẫn khiến cô không thể không động lòng, “Bố, bố thấy như thế nào?”

Trên mặt Chung Thiên Lân lộ ra nét tươi cười, “Bố xem thấy, trên thế giới này ngoại trừ con của Bạch gia, không ai có thể xứng đôi với con cả. Nó mới trở về nước cũng tạo nên ảnh hưởng lớn như vậy, tiền đồ nhất định không thể tưởng tượng nổi. Giao con cho nó, bố thực yên tâm.”

Cô chần chờ trong chốc lát. Chung Thi Âm cô làm sao không biết Bạch Nhật Tiêu tốt đến mức khiến người ta không thể tìm thấy khuyết điểm gì, nhưng sự hoàn hảo của anh không phải vì cô. Người anh yêu là em gái mình, người em gái có quan hệ huyết thống với anh! Nhưng mặc dù là như vậy, cô vẫn muốn thử xem, có thể vì Bạch thị, anh sẽ buông tay tình cảm tội lỗi kia, có lẽ trong lúc đó bọn họ sẽ có cơ hội; có lẽ, sau hôn nhân cô sẽ hết lòng thương anh, có thể làm cho anh cảm động. “Bố, mọi chuyện bố đều lo cho con.”

Chung Thiên Lân cười gật gật đầu, vỗ nhè nhẹ bả vai Chung Thi Âm, sau đó thong thả rời khỏi văn phòng.

Nhìn bóng dáng cha mình cười cười rời đi, tâm tư Chung Thi Âm trở nên hỗn loạn. Nếu bố biết người trong lòng Tiêu là Bạch Nhật Huyên, bố còn có thể sẽ không đồng ý đem mình gả cho anh ấy? Trong lòng cô chưa một lần trách cứ Bạch Nhật Tiêu, dù biết rõ tình cảm lưu luyến của mình sẽ khiến người trong thiên hạ phỉ nhổ, nhưng anh vẫn khư khư cố chấp. Nhưng là cô làm sao có thể? Biết rõ người đàn ông mình thích không hề thích mình, nhưng vẫn chấp nhất trước sau như một đối với anh.

Bạch Nhật Huyên bất an chờ đợi. Cô đứng trước cửa sổ, từ rất xa đã thấy một chiếc Ferrari màu trắng lăn bánh vào biệt thự, thần kinh của cô lập tức căng thẳng. Cô biết, anh đã trở về, và không đi nữa. Vừa kích động lại vừa sợ hãi, cô không hiểu bản thân mình nên dùng loại tình cảm gì để đón anh trở về. Dù sao cô không phải là phóng viên, cũng không phải nhân viên trong Hoàng Đình, mà là một cô gái có mối quan hệ đặc thù với anh.

[1'>: Nhất sương tình nguyện – Chỉ theo ý mình, chỉ biết ý muốn của mình (chỉ theo nguyện vọng chủ quan, không tính đến điều kiện khách quan).

Chương 18: Trốn tình.

Chỉ nhìn cô đã thỏa mãn, nhưng là, ngay cả khát vọng đơn giản đó của anh, cô vẫn cự tuyệt.

Bạch Nhật Tiêu bồn chồn đứng ngoài biệt thự, vẫn rất do dự khi mở cánh cửa quen thuộc của chính ngôi nhà mình. Anh rất muốn nhìn thấy cô. Vào mỗi thời điểm trong cuộc sống, khi đi qua sự chia lìa kia, khát vọng lớn nhất của anh vẫn là được nhìn thấy cô. Thế nên khi ở sân bay, trong lúc chờ nhập cảnh, thái độ khác thường cùng tâm tình đang muốn nhảu nhót của anh đều biểu hiện trong nụ cười nhẹ nhàng kia. Nhưng là, cô đâu, có thể cũng giống như anh? Nhớ tới những quãng thời gian rất ngắn khi có dịp ở chung trong năm năm qua, ánh mắt kinh hoàng phòng bị của cô khiến tâm anh sẽ không ngừng mà run rẩy, đau lòng đến ‘bài sơn đảo hải’(dời núi lấp biển) khiến anh không chịu đựng nổi. Bây giờ, chỉ cần đi qua cánh cửa này, từ nay về sau cả hai vẫn sẽ ‘sớm chiều tương đối’. Cô hẳn sẽ không giống như trước kia, làm nũng với anh, nằm trong cánh tay anh ngọt ngào ngủ, tùy ý để anh ôm, hôn môi. Trả qua năm năm, thời gian dường như không tẩy xóa được ký ức đau thương anh gây ra cho cô. Phải làm như thế nào, cô mới có thể một lần nữa tiếp nhận anh? Bạch Nhật Tiêu suy nghĩ…

Bạch Nhật Huyên đứng phía sau cánh cửa lớn, khẩn trương nắm chặt tay cầm, lại không cảm nhận được cách một lớp cửa nhịp tim đập khẩn trương và kích động của anh truyền từ mạch đập, lay động xuyên qua cánh cửa lạnh. Vẫn muốn gặp mặt, nhưng cô biết, cô không có cách nào hành xử như trước kia, ỷ lạ