
đúng hơn, nó là 1 mặt đồng hồ có nắp mạ vàng.. kiểu xưa.. rồi quàng nó vào tay tôi.
- Nó là của mẹ đã cho tôi năm tôi 16 tuổi.
- Sao lại cho tôi?
- Mẹ bảo, hãy tặng cho cô gái mà tôi yêu. Và người đó, chính là you.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ dễ thương trên tay mình, thơ thẩn… Tình yêu của tôi? Tôi đã cho hắn nguyên vẹn thật sao? Hai mươi mốt tuổi, tôi mới biết thế nào là tình yêu. Nó thật thú vị… vừa nóng, vừa lạnh, ……….. vừa rắn, vừa mềm
vừa rét buốt lại vừa ấm áp… Cho dù thực lòng… tôi vẫn cảm thấy chúng tôi quá trẻ con và…còn mơ hồ..?
Sao cũng được, chỉ biết có 2 kẻ đang yêu đang cùng nhìn ra cửa sổ. Thật ra ngoài đó chẳng có gì cả! T__T Nhưng tôi thấy ở đó, 1 căn nhà nhỏ ở sườn đồi thoai thoải… Và tôi nghĩ, có lẽ hắn cũng thấy giống như tôi. Phải ko, C.K?
Chương 51
Tôi đã nhờ dì soạn dùm bản tường trình cho hắn, và gửi Mai đem nộp cho nhà trường. Nhờ vậy, hắn được cứu xét học bổ sung sau 2 tháng nữa… Bây giờ chúng tôi đang nghỉ hè. Bạn trai C.K của tôi, sau khi nghe nhiều “sáng kiến” tôi đưa ra về việc làm thêm … nào là làm phục vụ nhà hàng, nào là làm cho mấy shop vẽ, quảng cáo. Cuối cùng, hắn vác cái giá vẽ mỗi buổi chiều ra khu nhà thờ Đức Bà, vẽ chân dung cho người ta. TT___TT
Còn tôi, với cánh tay phải bó bột, chỉ việc nằm ở nhà ngủ, ăn, ăn, ngủ và đọc truyện Doremon.. Việc ở Kana Studio, coi như ko còn hy vọng gì, có ai đi làm mới 1 tuần thì nghỉ dài hạn như tôi đâu chứ. *___*
::Bệnh viện::
“Nguyễn Hải Giang”
“Ah! Có!”
Tôi gần như ngủ gục khi phải ngồi chờ ngoài phòng bác sĩ, gần 1 tiếng… chợt tỉnh hẳn khi nghe tên mình được gọi. Hôm nay là ngày cắt bột… ahhh….Mừng quá! ^-^
- Đầu còn đau ko?
- Dạ ko..
- Tay còn yếu, đừng xách hay mang nặng.
- Ok…cháu hiểu rồi ạ
Chị y tá đưa tôi ra ngoài, có vẻ do dự 1 hồi, rồi quay sang hỏi tôi.
- Hôm em xuất viện ko nói cho anh ấy biết à?
- Anh nào cơ?
- Anh có ria mép, cao cao, lạnh lạnh ấy.
- Huh? Cao cao? Lạnh lạnh?
Lời miêu tả như vậy khiến tôi nghĩ ngay đến 1 người..nhị ca DJ. Nhưng chuyện gì với gã ấy chứ?
- Uh. Tối đó ảnh lại ghé phòng em, hình như ảnh ko hay em xuất viện.
- Ghé phòng em à?
- Tối nào ảnh cũng ghé, chỉ đứng nép bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn em với cậu bạn …
“Y tá!” Ông bác sĩ gọi to khiến chị ấy ngưng giọng và chạy vào trong, tôi thì thừ người ra… băn khoăn… Thì ra, DJ đã ghé thăm tôi 2 bữa liền mà ko xuất hiện… Một cách âm thầm?
- Sao rồi, con cử động tay coi?
- Hả? Ah........yeahh.. Okay.
Tôi bước theo dì Út mà tâm trí cứ lang man, thơ thẩn. Có phải là anh ta ko?
……………
Khi vừa về tới nhà, tôi đã mở ngay điện thoại và tìm cái số đã gọi cho tôi hôm ấy, DJ.. ko có. Đã hơn 1 tháng rồi còn gì. Tại sao tôi ko save lại chứ???
‘I love you like crazy, I love you like crazy…I love..’
Yeah. Đó là chuông điện thoại mới của tôi. TT__TT và chỉ có 1 số duy nhất gọi tới là réo cái câu đó được ghi âm bằng chính giọng nói của hắn. -____-
- Hello
- Cắt cục nợ đó xong chưa?
- Rồi.
- Ra đây đi!!!
- Làm gì???
- Tôi nhớ you quá!
- Thôi đi. Cúp máy đây.
- Ko ra là tôi về để gặp you đấy! 10 phút, gọi taxi đi.
- Ê....
[Tih Tih Tih…'>
Cái tên bạn trai mắc dịch đó. Nghĩ sao mà bắt tôi trong 10 phút đi từ Phú Nhuận ra đó?? Mà còn gọi taxi? Hắn tưởng tôi giàu lắm chắc? và rảnh lắm chắc? >__< Tôi ném cái điện thoại xuống giường và đi ra ngoài mở Ti vi coi… chẳng có phim …..aww..chán…
- Kiệt gọi hỏi thăm con à?
- Hắn kêu con ra đó chơi.
- Thì đi?!
- Đi bằng giề?
- Dì có việc chạy ngang, thay đồ đi!
Sao trùng hợp thế nhỉ? Hay dì là “tay trong” của hắn? T___T Dù sao, thì tôi cũng muốn gặp hắn. Còn hơn là ngồi ở nhà thế này.
:: Vỉa hè khu Công xã Paris::
Dì thả tôi xuống chỗ hắn rồi đi khỏi, sau khi bảo hắn nhớ đưa tôi về nhà, và dặn rằng có thể dì về trễ. Hắn đang vẽ cho 1 ông cụ tóc bạc. Tôi đến gần và ngồi xuống bên cạnh… hắn đã vẽ gần xong. Khi vẽ, hắn rất nhập tâm, và tôi thích nhất là nhìn hắn lúc này… Rất đáng yêu. ^=^
- Chà…đẹp quá! Ông thích lắm.
- Hehe… còn phải hỏi..
- Nhiêu tiền?
- 10 ngàn.
- Ahh..10 ngàn…
Ông cụ móc túi ra 1 đống tiền lẻ, tiền xu và đếm, rồi gãi đầu nhìn tôi và C.K cười móm mém.
- Ông ko đủ tiền, có 8 ngàn rưỡi… lúc nãy đi quên.
- Okay. 8 ngàn rưỡi. Nhưng ông đừng nói cho ai biết, mất giá của cháu! ^^
- Đồng ý!
Cả C.K và ông cụ đều cười… tôi chỉ ngồi quan sát... Lúm đồng tiền này của hắn… đã giết chết chàng bạch mã hoàng tử trong giấc mơ của tôi..TT___TT Mỗi khi thấy hắn cười như thế, tôi có cảm giác rất dễ chịu và còn tự hào vì đang là chủ sở hữu của nụ cười đó. hehe..
Chương 52
Ông lão cuộn tròn bức vẽ lại và khom lưng đứng dậy, ông nhìn tôi và nháy mắt với C.K.
– Người yêu à? Xứng đôi đấy!
– Xứng gì ông? Cháu đẹp trai còn cô ấy thì xấu hoắc! -__- >__<
- Haha.. sắp bị ăn đòn rồi…bảo trọng cháu trai…mai ông lại dắt bà ra ủng hộ!^-^
- Ok, nhớ mang theo 20 ngàn. cháu ko giảm giá nữa đâu.keke..
- Nhớ rồi..bái bai..
Dáng ông chống gậy đi xa dần, 1 con người đã trải qua gần hết cuộc đời mà thong dong như thế, rõ ràng đã có 1 cuộc đời đáng sống.
- Ê. Trễ