XtGem Forum catalog
Bạch mã hoàng tử

Bạch mã hoàng tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323313

Bình chọn: 10.00/10/331 lượt.

i thấy mồ! Chiều tối dì vô với con

- Um…

- Con ko sao đâu! Có y tá mà, và lát thì Kiệt sẽ vào! ^-^

- Kiệt vào à? Ừ…có nó thì dì yên tâm.

Rồi dì Út ra về, để tôi 1 mình trong phòng.. sau khi căn dặn các chị y tá để mắt trông chừng tôi. Tôi có phải con nít 3 tuổi đâu chứ! T___T

Tôi ko ăn mà ngủ 1 giấc trưa.. khi thức dậy, vẫn ko thấy hắn đâu.. >< ko biết ngoài cổng bệnh viện hay căn tin có bán Card Mobiphone ko nhỉ? Phải đi mua về thôi! Hoặc là tìm 1 buồng điện thoại công cộng nào đó.. Tôi ko thể ngồi yên chờ tin hắn mãi được!

Tôi xoay xở để leo xuống giường với cái tay phải bó bột và đầu băng trắng tóat. Chân tôi ko bị gãy xương, nhưng trật mắt cá ở gót chân trái, và nó làm tôi thật là đau khổ để lết ra ngoài phòng bệnh..hichic.

Bên ngoài có nhiều người qua lại, tôi cố lách người đi ra hướng cổng, bệnh viện này quen quen…

[Bamp'>

Một cậu chừng 17 tuổi chạy giỡn với bạn gái đã đâm sầm vào tôi. Ôi trời ạ, tôi ngã chúi ra trước và quỳ 2 chân trên sàn, >_< trong bệnh viện mà đùa cợt là sao???? Cô bạn gái của cậu ta vội đỡ tôi và rối rít xin lỗi.. Tôi bảo ko sao để cô bé đi đi, tôi ko múôn gây chú ý với mấy chị y tá! Họ sẽ bắt tôi trở về phòng mất!

“Em?? Giang?”

Tiếng gọi đằng trước khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên, nhị ca DJ đang nhìn tôi ngạc nhiên và tôi thì chưng hửng! Omg…đây là bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn!

DJ buông cả điếu thuốc và tiến về phía tôi, quỳ xuống anh đảo mắt từ đầu xuống chân tôi với vẻ xót xa? Và tay anh ta thì… chậm rãi, e dè cầm lấy vai tôi.

- Em.. làm sao thế này?

- Bị xe **ng. -__-

Tôi chống tay và cố đứng dậy nhưng… ahhh.. chân tôi…đau quá, và tay trái thì quá yếu ko đỡ nổi thân người hơn 40kg của tôi. +__+ và tôi khụyu xuống… trong vòng tay DJ! Anh ta… như ko có gì phải e ngại… nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên, anh ta…đang bế tôi! ARGHHH!

- Anh… làm gì vậy?! Buông em xuống!

- Em có thể đi được à??! Giữ im lặng đi!

- Khôngg!

Tôi cố vùng vẫy nhưng làm sao với 1 tay 1 chân và cái đầu băng bó. Chỉ vài giây, tôi bỏ cuộc cũng vì nhiều người đang nhìn chúng tôi. TT___TT

:: Phòng bệnh của Giang::

DJ đặt tôi trở lại giường và ngồi xuống bên cạnh, anh ta vẫn nhìn khắp người tôi, cái nhìn của gã làm tôi khớp và bối rối.

“Đừng nhìn mà..có gì mà nhìn??”

DJ đưa tay lên sờ vào dải băng trắng trên đầu tôi, rồi ……… đột ngột rướn người… hôn lên đó. Tôi… chỉ có cảm giác duy nhất… SHOCK! What is he doing???

Chương 48

Phớt lờ vẻ sửng sốt của tôi, sau cái hôn, DJ ngó quanh phòng 1 cách thản nhiên như việc anh ta vừa làm chẳng có gì phải giải thích cả. T___T

- Anh…anh...

- Thằng Lam đã tới khi nào?

- Hả? Sao anh biết?

- Hoa lys. Nó đặc biệt chỉ mua hoa lys...

Ánh mắt của DJ hướng về chỗ lọ hoa và tôi chợt hiểu ra đó là thói quen của anh Lam? 1 người chỉ mua mỗi hoa lys, có khi vì đó là loài hoa chị Thu thích.

- Sao anh ở đây? Bé Mina..? Ca mổ thế nào?

- Tốt. Hôm nay xuất viện.

- Oh.. thế à?

- Tôi ko thể lấy lại chiếc kèn cho em, con bé khư khư giữ nó...

- Yah..Ko sao…

- Nhưng tôi sẽ bù bằng thứ khác.

- Thứ gì?

- Tôi chưa biết.

Vậy là xong, tôi biết ko thể hỏi thêm gì, vì đó là DJ. Anh ta chỉ nói ngắn gọn, như thế nghĩa là như thế, chấm hết. Mà tôi cũng đâu có quan tâm anh ta sẽ bù cho tôi thứ gì.. -___-

[ọc.. ọoc'> Arghh… Bụng tôi đang kêu. Trưa tôi ko ăn , hộp cơm của dì mua nguội ngắt nằm trên tủ đầu giường. DJ vểnh tai và nhíu mày.

“Có 1 người đang đói. Tôi ko nói sai chứ?”

Vừa nói, anh ta vừa cầm hộp cơm lên và mở ra, xong lắc đầu… tôi thì quê độ cúi mặt xuống đất.

- Nhìn ngán quá. Ngồi đây, tôi đi mua cháo cá cho em.

- Ok! ^-^

Tôi… là 1 con nhỏ ham ăn. Bây giờ thì tôi phải thú nhận điều đó thôi. Chỉ vì,

tôi đã sáng mắt hẳn khi nghe tới “cháo cá”.. món khoái khẩu của tôi.TT___TT

Sao hôm qua khi hắn hỏi, tôi lại đòi ăn phở bò viên nhỉ? Ê.. tôi còn chưa mua card điện thoại!! tôi vội níu tay áo DJ.

- Ey… anh, khoan!

- Huh? Gì?

- Cho em mượn điện thoại của anh trong lúc anh đi mua.

- Làm gì? Của em đâu?

- Hết tiền…

DJ nhìn tôi nghi hoặc, 1 vài giây, anh ta rút chiếc Nokia đen trong túi ra, cầm lấy bàn tay tôi và đặt nó lên đó. Ko nói thêm câu nào rồi đi ra khỏi phòng.

Tôi nhìn chiếc cellphone 1 lát, rồi bấm số của C.K. Người bạn cũ “Ò í e” lại chào đón tôi. *____* Tại sao vậy? Hắn đang làm gì? Thiệt là bực mình quá đi! Ehh… DJ lưu tên tôi trong điện thoại của anh ta là gì nhỉ? Trí tò mò lại nổi lên, tôi bấm số máy mình và nhấn call.

‘Calling Giang…’

Giang. Vâng, là tên của tôi. Chỉ có C.K mới chơi trò đặt nickname cho tôi trong máy điện thoại, chỉ có hắn mới thích làm mọi chuyện đều mới mẻ và thú vị… Còn DJ, cái gì cũng 1 là 1, 2 là 2. ko màu mè hoa lá cành. Tôi thất vọng bỏ cái Nokia của anh xuống giường thì DJ đã trở lại với tô cháo cá trên tay. Nhanh thế nhỉ…

- Ahh… thơm quá!!!!

- Điện thoại của tôi đâu?

- Huh… um.. đây… làm gì đòi gấp thế?

- Tôi ko quen rời nó quá lâu.

- Oh… vậy ư..? Tại sao?

- Ko có lý do. Tự ăn được chứ?

- Ya… được

Nói “được” nhưng sự thật diễn ra ko phải như thế, tôi với cánh tay trái ko thuận, múc từng