
anh không?
Anh búng tay
một cái trong lúc rở một bộ mặt “nai tơ” dụ dỗ bé thỏ dễ tin. Và em chỉ cần có
thể để cười nhẹ gật đầu đồng ý.
Chương 32
22-2-2015
Chương 32. Em. Buổi “hẹn hò”
Buổi đi chơi
này đúng là lí tưởng để hâm nóng tình cảm dù vỗ đã chẳng có “tìm cảm” gì là mấy.
Em chỉ sợ anh quá gần gũi em lại càng thấy em thật nhàm chán.
Sau bữa sáng
anh vội vã chạy đến gara lấy xe ra. Trông anh có vẻ hấp tấp, chỉ mong là không
có rắc rối gì xảy ra. Và cũng phải mất đến nửa giờ đồng hồ chuẩn bị mới có thể
xuất phát. Anh có vẻ rất hào hứng và em cũng vậy. Lần đầu tiên chúng ta đi chơi
theo kiểu “hẹn hò” giống trong sách.
–
Em
muốn đi đâu?- Anh hỏi khi tất cả đã ngồi trên xe.
Em phải mất vài
phút suy nghĩ xa xôi chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Thật khó quyết
định. Và anh như thể hiểu lòng em :
–
Khu
vui chơi nhé!- Nhưng rồi anh bật giác quay đi như thể thất vọng- Vậy là hiệu
sách hay viện bảo tàng vậy, em có thể sẽ thích những nơi như vậy!
Nhưng em lại
muốn thử nơi “vui chơi” và có vẻ như là anh muốn đến đó, em phủi phủi tay và cười
:
–
Khu
vui chơi cũng được mà, em chưa đi lần nào nên em muốn đến!
Và anh bắt đầu
hào hứng lại. Có nhiều lúc em thấy anh còn bé hơn cả Tiểu Lâm- đứa con trong bụng
em, xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến anh mà đặt tên như vậy.
–
Hôm
nay chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò cực “sến” chỉ có hai “vợ chồng” mình!
–
Sao
lại là hai? Em tưởng chúng ta có ba chứ, anh, em, và con!
Trông anh có
vẻ đờ đẫn khi đáp lại : “ừ, ha”
Mà sến là gì
nhỉ?
Chương 33
1-3-2015
Chương 33. Lại là đứa con H
Sao lúc nào
cũng là “đứa bé không bao giờ thức” ấy chứ?
Em đan khăn
cho “nó”!
Em lo lắng
cho “nó”.
Nhưng em
không mấy quan tâm đến “papa quỷ dữ” của “nó”!
Không sao, ổn!
Hôm nay, anh và em sẽ “hẹn hò” và anh chỉ cần biết là chúng ta chỉ có “một
đôi”.
Sau khi “hạ
cánh” an toàn tại cổng vào TTTM Royal
City Mega Mall , anh
hỏi em trong khi dẫn em đi thăm quan mọi nơi trong trung tâm này, chí ít anh vẫn
còn đang rất hào hứng :
–
Em
muốn đến khi bơi hay trượt băng hay chúng ta cũng có thể mua sắm.
–
Trượt
băng nhé!
–
Em
xin lỗi, nhưng trượt băng có thể ảnh hưởng đến thai nhi.
Đứa trẻ hư!
–
Vậy
chúng ta sẽ đi shopping nhé!
–
Sẽ
rất tốn kém!
–
Thôi
nào, chồng kiếm tiền về để cho ai nào?- Anh nhún vai nhằm âm thầm từ chối sự
chán nản của chính mình.
–
Em
muốn đến khu vui chơi ngoài trời cơ!
Ôi, trông
kìa, nàng mèo cận cũng biết nhõng nhẽo cơ đấy, nhưng anh thích!
–
Chồng
chiều vợ!
Chương 34: “Gạo Rớt Từ Trên Trời Xuống”- Hàng Tồn, Hàng Ế Không Ai Mua
Chẳng đi đâu chơi hết! Đến công viên gần nhà là đủ “lãng mạng” rồi. Đủ lãng mạng khi mà em từ chối tất cả các trò chơi với lí do : “Con sẽ sợ”.
Nhịn
Nhẫn and nhịn
Dải tấm vải to trên nền cỏ xanh, những món ăn em làm sắn mang đi từ nhà tràn lan trên tấm vải. Và anh cũng rất kín kẽ “đuổi những con ruồi, con nhặng” bay vo ve nơi vùng đất “thần tiên” này.
Nhưng khi “chốn thần tiên” trở nên vắng vẻ lạ thường em lại đâm ra nghi ngờ. Đúng là… lòng dạ vợ anh!
– A! Minh Ngọc!!!
Cho đến khi giọng nói “tởm lợm” của kẻ mà “ai cũng ghét” hát lên xa xa. Hắn chạy nhanh đến mắc một con rùa cũng phát buồn nôn- Rùa đã từng đang quang trong một cuộc thi “xấu số” của con thỏ kiêu căng.
Trong thoáng trống thằng lỏi con đó đã đứng trước mặt em. Lại còn giở giọng nai con bất nhã :
– Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy, đúng là định mệnh( định mệnh của mày là bám váy cưới của cô ấy trong lễ cưới của tao)!
– À, sao thấy lại ở đây! Thần giáo chủ nhiệm!
Không lưỡng lự lấy nửa giây :
– Hẹn hò!
– Nhưng mà nhà trường cấm học sinh và giáo viên có quan hệ tình cảm mà!- Thằng nhãi đó mỉa mai anh!
– Sẽ không còn nữa đâu, bởi tôi là thấy giáo ở cái trường có những kẻ thừa thái của xã hội bên trong mà không tính Lâm Minh Ngọc.
Trông nó cũng đang tức tối đấy chứ!
– Nhưng mà thầy ơi, em và Minh Ngọc đã công khai tình cảm và đang hẹn hò với cả trường rồi!
Một cú sốc đánh ngang đầu. Không phải vì việc tin đó đến từ ai hay công khai cái gì mà là em không hề nói với anh.
Anh tưởng chúng ta là cha mẹ của một đứa trẻ sẽ không bao giờ ra đời!
Chương 35: Cứ Cho Là Vậy Đi
Vẫn khung cảnh ấy nhưng chỉ khác một chút xíu thôi. Đó là anh đang giận. Và anh thấy thật hối hận. Tại sao anh lại không mang theo súng?
– Minh Ngọc, có muốn đi chơi với mình không, chúng ta hẹn hò!
Thằng oát con đó không hề biết trên biết dưới. Rồi có ngày nó sẽ phải khóc, khóc rất nhiều đấy. Chỉ là cần một chút thời gian thôi. Vì giờ không phải lúc nghĩ đến điều vớ vẩn đó. Bây giờ là lúc em quyết định. Nó hay anh.
– Xin lỗi,mình muốn về nhà, anh!
Xin chúc mừng ngài đã chiến thắng!
Liệu trong giây phút vinh quang này ngài muốn nói điều gì với mọi người và cô ấy?
“Anh yêu em”
Và thế là chúng ta cùng về nhà để mặc con “khỉ mốc” đứng hình ở đó. Nhưng ngay khi về đến nhà em lại tỏ ra lo lẵng cho hắn.
– Anh ơi, Hạo Thiên có sao không? Em làm vậy đúng chứ?
Anh vỗ về :
– Tất nhiên, em làm vậy là rất đúng! Mà cứ cho l