
h thứ hai, là mối tình mà anh đang cố bảo vệ. Có thể tình yêu của anh chỉ là một mục đích quên đi người khác. Nhưng em đánh được hạnh phúc. Và anh sẽ chẳng thể rời xa em.
Anh là một tên khốn!
Anh yêu em để lấp đầy khoảng chống. Và giờ đây, anh không thể thoát ra, không thể nhớ nổi tên người con gái trước kia mà anh đã từng yêu.
Anh yêu em!
Anh chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày ghen tuông mù quãng. Đến cuối cùng anh nhận ra em chẳng quan tâm đến anh là ai. Em nghĩ đến học, em nghĩ đến Hạo Thiên, em nghĩ đến đứa con H của chúng ra. Liệu anh có nằm trong suy nghĩ của em! Anh đang lạc lỗi! Anh mất kiểm soát!
Hôm nay, bố mẹ anh chính thức từ bỏ nhau. Và anh đã có một mất mát lớn trong đời. Anh chỉ đang cố nhìn em để quên đi tất cả. Nhưng em gạt anh ra. Anh có một người anh, một cô em gái và cả tá đứa em khác dòng máu. Chúng cố gắng tranh giành mọi của cải về mình để thỏa mãn lòng tham. Anh không quan tâm đến điều đó, anh chỉ còn có thể quan tâm đến em.
Em ngủ trong phòng và từ chối ngủ chung. Anh chỉ dám nhìn em một chút trước khi cánh cửa phòng đóng lại. Anh chờ đời một trái tim cùng nhịp! Có thể tình yêu của anh sẽ chỉ đem đến nỗi đau cho em. Nhưng anh không thể dừng lại, đã quá trễ!
Anh nằm dài trên ghế sofa, tay gác lên trái suy ngẫm hồi lâu. Ngoài kia những ngọn gói khe khé thổi. Chúng làm như thể đang trêu đùa anh.
…
Một cú điện thoại vang lên, anh chầm ngâm mội hồi thật lâu rồi nhấc máy :
– Biến đi thằng quỷ! Anh mày đang tức!
– ” Đại ca em xin lỗi nhưng… tiểu thư Lam Ngọc đã về!
Chương 25
Chương 25. Em. Sau đêm qua
Sáng hôm sau
khi anh thức dậy, em có chút bồn chồn bởi lo rằng anh sẽ lạnh nhạt hay không
đoái hoài đến em. Nhưng anh lại không vậy, anh ngấp ngắn ngáp dài với bộ quần
áo xộc xệch.
Trong lúc em
đang làm bữa sáng thì anh lại nằm gục trên bàn ăn. Nhưng ngay khi dọn thức ăn
lên bàn là anh bừng tỉnh, hành động như một đứa con nít. Có chuyện gì sao?
Và cứ vậy, bữa
ăn trở nên vui vẻ qua những câu đùa cợt của anh.
Trường học
Ngay khi xuống
xe và quay đầu lại thì anh biến mất, thật hụt hẫng và bâng khuâng.
–
Minh
Ngọc, minh Ngọc!
Hạo Thiên từ
đâu xuất hiện. Và em đã cùng cậu ấy vào lớp, ngay khi đến em đã bắt gặp ngay
ánh mắt khiễm nhã của Hồng Duyên. Nhưng nhỏ cũng nhanh chóng quay đi và trở về
với chủ đề đang bàn luận. Em có nghe loãng thoáng được đôi chút. Đó không hải
là nghe lén chỉ là Hồng Duyên nói to quá thôi!
–
Mình
đoán sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình đấy cũng phải thôi cô Phạm
Hương nghỉ đẻ mà.
Và không thể
tin được, lúc truy bài Hạo Thiên đã hành động một cách điền rồ và làm em vô
cùng tức giận.
–
Chúng
bay nghe đây, tao, Trần Hạo Thiên là bạn trai của Lâm Minh Ngọc từ hôm nay. Cấm
đứa nào đụng vào bạn gái tao!!!- Cậu ấy hét lên trước những cái vỗ tay đùa cợt
của bạn cùng lớp
Chương 26
13-2-2015
Nghỉ tết rồi là nghỉ tết rồi, lần này bé Thanh lên xăng luôn khỏi lo, từ giờ đến tết up đều đều là đến tết khỏi cần tặng thêm gì O^O/
cmt đi! đi! đi! Để ủng hộ bé!!!
Chương 26. Tình trường si mê
Sáng hôm nay
khi anh thức dậy, quả thực tâm trạng anh không hề vui vẻ, thoải mái mà nói thẳng
ra là vô cùng tồi tệ.
Nhưng anh đã
cố, đã rất cố gắng để xử sự như chẳng có gì xảy ra. Không sao hết, chỉ cần có
em mà thôi.
Sau bữa sáng,
anh đưa em đến trường. Ngay khi em xuống khỏi xe, anh đã phóng ngay đi mà không
cố nhẫn nại để được nụ cười của em sưởi ấm. Bởi anh đang có một rắc rối, rất rất
rắc rối. Và anh sẽ giải quyết nó “một mình” vậy nên hãy yên tâm và cười nhé người
anh yêu.
Phải, anh đã
không nói lấy một lời, thậm chí còn không quay đầu lại nhìn em. Anh xin lỗi
nhưng… nếu anh nói, anh quay đầu lại thì cái lòng kiên định “sắc đá” của anh
cũng sẽ vỡ vụn mất.
Anh lái xe thẳng
đến “nơi bí mất”. Nơi mà người con gái anh yêu trước kia đang chờ anh.
Có thể anh sẽ
không bao giờ dám nói ra điều đó như đây có thể là lúc thích hợp nhất để em hiểu
thêm về con người thật của anh. Anh yêu em rất rất nhiều, nhiều hơn cả tình cảm
anh dành cho chính anh.
Lam Ngọc,
Thanh Tiết Lam Ngọc, người phụ nữa đã buông tay 4 năm trước.
Giờ cô gái ấy
đang đứng trước mắt anh, ngồi trên chiếc ghế dài tại phòng làm việc chính của
anh. Và ngay khi mở cửa anh đã thấy mái tóc màu nâu đen mềm mại đó. Nhưng anh
đã không còn xao lòng, dù chỉ là nửa nhịp.
Nhận biết được
sự hiện diện của anh, cô ấy quay lại cười nhẹ rồi nói với cái giọng thản nhiên
:
–
Chào
anh, lâu quá không gặp, anh khỏe chứ?
Anh vẫn im lặng
tiến đến bên bàn làm việc, lúc này anh đang rất thất vọng. Thất vọng về người
phụ nữ này không hề thay đổi giống như 4 năm về trước.
–
Anh
Lâm, cho em vay 14 tỷ đi!- Cô ta cười
–
Cô
cần tiền làm gì?
–
Sao
lạnh lùng thế, em dùng nó để làm việc “tốt” mà.
–
Cô
đi về đi, tôi không có.
–
Vậy
anh có tiến cho con nhỏ họ Lâm đó mà, cho em có tí tiền bẩn mà bày đặt làm cao.
Chương 27
14-2-2015
Chương 27. Con của chúng ta
Đến tiến Đại
số hôm nay vẫn không thấy anh xuất hiện. Mong là anh chưa biết là cái tin