
to, có thể sẽ khiến chủ nhân con rắn mất hứng.
Vì vậy, chịu đựng lo sợ trong lòng, khom người sờ sờ con rắn nhỏ màu bạc, ngoài miệng vẫn nói: “Thật đáng yêu.”
Nhục Đoàn Tử đang trốn trong góc phòng lập tức không vui. Nó biết người phụ nữ này, ngày đó Phong Trác Hạo dẫn nó ra ngoài ăn cơm có gặp người phụ nữ kia. Nó không thích cô ta, còn nhớ rõ ngày đó người phụ nữ này lén nhìn bọn họ, vẻ mặt kia thối không nhìn nổi. Đứa bé nho nhỏ là người nhạy cảm nhất, hơn nữa nó cũng vừa về nước, cảm thấy toàn bộ mọi vật đều rất mới mẻ, lúc trông thấy sắc mặt đó của Lý Lệ nó cũng rất nhạy cảm hiểu được.
Từ lúc quản gia ra ngoài mở cửa lập tức nhận ra người phụ nữ này. Nó ghét cô ta, không muốn cô ta tới nhà nó, nó sẽ cảm thấy bẩn, vì vậy mới thả con rắn nhỏ mà mình nuôi. Không phải phụ nữ đều sợ rắn sao, nó muốn cho người phụ nữ này sợ mất mật, tốt nhất là sợ đến mức tè ra quần chạy ra ngoài.
Nhưng thực tế là ngoài ý muốn của nó, tại sao người phụ nữ này không sợ? Rõ ràng cô ta sợ đến mức phải nuốt nước miếng, da gà nổi đầy người, sao còn cố làm ra vẻ dối trá như không sợ?
Trên tầng hai, Nghiêm Đình và Phong Trác Hạo cũng nhìn thấy cảnh này. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra ánh mắt nghiên cứu trong mắt đối phương. Cô gái này không đơn giản, có thể cố kìm nén chịu đựng ra vẻ như mình hết sức yêu thích, như vậy rõ ràng là đang biết lấy lòng chủ nhà. Nhưng cũng thật cố ý quá mức!
Xuống dưới nhà, Phong Trác Hạo giả vờ giận khiển trách Nhục Đoàn Tử, “Không biết lễ phép, tại sao có thể để mặc rắn ra ngoài, con rắn này ở rừng rậm nhiệt đới châu Phi có thể sánh với ma túy. Ngộ nhỡ nó cắn người thì biết phải làm sao?” Thật ra thì con rắn này không độc, nếu như là rắn độc sao hắn có thể cho cậu bé nuôi? Nhưng hắn muốn nói như vậy là muốn xem người phụ nữ này có thể nhẫn nại đến mức nào.
Quả nhiên Lý Lệ đang khom lưng vuốt ve con rắn nhỏ nghe thấy có độc lập tức dừng tay, hơi cứng nhắc, không biết nên làm thế nào. Cuối cùng dứt khoát diễn trò, nâng người lên nhìn Nghiêm Đình và Phong Trác Hạo vừa mới xuống nhà.
Nụ cười trên mặt vẫn luôn khéo léo, tự nhiên, nhưng lúc vô tình liếc qua Phong Trác Hạo sau lưng Nghiêm Đình lập tức ngây dại, người đàn ông này…
CHƯƠNG 77: LÝ LỆ LÀ MỘT TRÒ CƯỜI.
Lý Lệ nhìn Phong Trác Hạo, không phải người đàn ông này là người ở trong phòng ăn ngày đó…
Phong Trác Hạo thấy mặt Lý Lệ hơi giật giật, nghiêng người khẽ mỉm cười với Lý Lệ. Nhục Đoàn Tử bên cạnh chen tới kéo kéo tay ba mình, khó khăn lắm mới tìm được một người đàn ông bằng lòng làm ba của nó, đừng để cho người phụ nữ không được chào đón này cướp mất.
Lý Lệ nhìn theo cánh tay Phong Trác Hạo, vừa hay nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của Nhục Đoàn Tử. Lúc này Lý Lệ xác định, hai cha con này đã từng nhìn mình với vẻ khinh thường trong phòng ăn ngày hôm đó. Sao có thể như vậy? Cô ta cũng chưa nghe thấy nhà họ Nghiêm có cháu trai từng này tuổi? Chẳng lẽ là con trai?
Lý Lệ liếc mắt nhìn Nghiêm Đình đầu đầy hoa râm, trực giác bỏ qua suy nghĩ đó. Nghiêm Tử Hoa là con gái út của Nghiêm Đình, sao có thể có một người con trai sau bà ấy được?
Vậy người đàn ông này là ai?
Thật ra thì Lý Lệ đã đoán đúng một nửa, Phong Trác Hạo quả thật cũng là con trai của Nghiêm Đình. Chẳng qua là con nuôi, hơn nữa trên danh nghĩa vẫn tên là Nghiêm Tử Hoa, cũng coi như là con trai Nghiêm Đình. Bởi vì từ nhỏ Phong Trác Hạo ít đi theo ông cụ, cho nên cũng không ai để ý đến chuyện danh phận. Cho tới khi Phong Trác Hạo thuận miệng gọi Nghiêm Đình là ba, mấy năm trước còn sửa đổi một chút. Gần đây Phong Trác Hạo cũng đã khá lớn mạnh, anh cũng lười phải thay đổi.
Nghiêm Đình tỉ mỉ quan sát Lý Lệ, Nghiêm Đình là người nhạy bén, từng liều lĩnh trên thương trường nhiều năm, cũng từng trải qua mọi xã hội thượng lưu, sẽ không có người nào có mưu tính mà tránh được ánh mắt của ông. Nghiêm Đình nhìn Lý Lệ đang nhìn cha con Phong Trác Hạo, ông cụ không thích chút nào, trong hai mắt của người này ngập đầy mưu mô toan tính. Cô ta nghĩ rằng người nhà họ Nghiêm là người bình thường sao? Tới đây cũng không kiềm chế tự cho mình là cao, cho rằng người khác cũng không bằng cô ta sao?
Nghiêm Đình khôi phục lại, nghiêm mặt, chống gậy đi về phía ghế salon, vừa đi vừa như không để ý hỏi: “Cô là?”
Lý Lệ nhìn Nghiêm Đình mặt cứng đờ, cũng nhanh trở nên cứng đờ, nhưng Lý Lệ cũng có thể nhìn ra ánh mắt tìm tòi nghiên cứu trong mắt ông cụ. Ông cụ đang nghi ngờ cô ta sao?
Lý Lệ lập tức đi lên, cung kính nói: “Ông nội, cháu tên là Lý Lệ, là con gái nuôi của mẹ Nghiêm Tử Hoa, bây giờ đang ở nhà họ Chu thành phố G.” Lý Lệ cảm thấy, nhà họ Nghiêm nhà cao cửa rộng, có lẽ cảm thấy rất ghét những người bắt quàng làm họ thế này. Nếu như mình tới, sẽ để cho người ta có cảm giác mình tới nhà họ Nghiêm vì tiền, vì lợi ích. Cho nên cô ta mới nói mình đã được gả cho nhà họ Chu ở thành phố G, để người ta biết nhà họ Chu cũng là một nhà giàu, cô ta cũng không thiếu tiền, đầu tiên phải để cho người họ Nghiêm bỏ qua ấn tượng toan tính đối với cô ta.
Nghiêm Đình vừa nghe, quả nhiên ngẩng đầu nhìn