
chơi.
Nhưng Tiểu Trí chỉ cúi đầu suy nghĩ trong một lát rồi lại nhẹ nhàng hỏi một câu như vậy, Chiêu Đệ cũng nhẹ nhàng hạ một cam kết, một bảo đảm thì cái sự việc nhìn to như núi ấy liền dễ dàng được giải quyết rồi?!
Rung động qua đi, Hoàng Tĩnh lại cảm thấy được an ủi một chút, trong lòng còn có thêm một tia hâm mộ. Nếu như quan hệ giữa người với người đều giống như giữa Tiểu Trí và Chiêu Đệ, có tin tưởng, có thẳng thắn thì thật sẽ giảm đi không biết bao nhiêu người phải đau lòng, sẽ tăng thêm không biết bao nhiêu gia đình được hạnh phúc rồi. Nếu tất cả mọi chuyện đều đã được thẳng thắn bộc lộ, hơn nữa trong lòng mọi người cũng không còn gì vướng mắc nữa, vậy vấn đề duy nhất bây giờ chính là đối phó như thế nào với những suy đoán lung tung đang ùn ùn kéo đến của giới truyền thông.
Cứ bỏ mặc cho mọi chuyện phát triển tiếp cũng không phải là không được. Trong vòng giải trí, mỗi ngày có thêm không biết bao nhiêu chuyện mới, truyền thông bám theo một thời gian dài mà thấy người trong cuộc không thèm để ý tới, tin tức cũng không có thêm điểm mới mẻ thì tự nhiên sẽ dời mục tiêu đi nơi khác. Coi như những người hâm mộ vì chút thông tin phỏng đoán lung tung này mà bỏ qua Tiểu Trí thì cũng chỉ chứng tỏ đây không phải là những người hâm mộ chân chính. Tiểu Trí vẫn có thể tiếp tục ra album, tiếp tục kiếm tiền, chỉ có việc kiếm nhiều tiền hay ít tiền hơn mà thôi, nhưng với gia thế của nhà họ Trần thì ít đi chút tiền này căn bản chẳng phải vấn đề gì lớn.
Dĩ nhiên đây là một phương pháp vô cùng tiêu cực. Căn cứ theo mức độ nổi tiếng của Tiểu Trí trong làng giải trí cùng với trình độ được hoan nghênh của các album của anh thì có lẽ thời gian để chờ đợi sẽ vô cùng dài. Nhưng có thể nói đây chính là phương pháp đơn giải nhất, an toàn nhất.
Một phương pháp khác có vẻ tương đối tích cực hơn phương pháp trên, nhưng độ mạo hiệm cũng tăng lên rất nhiều. Đó chính là để Tiểu Trí ra mặt, chính thức chứng thực với bên ngoài rằng mình là người mắc chứng tự bế, nhưng cuộc hôn nhân của anh và Chiêu Đệ không phải chuyện để người khác có thể chất vấn, tình yêu của hai người họ là hoàn toàn thuần khiết, không chút dơ bẩn. Loại phương pháp này sẽ dẫn đến tác dụng phụ là việc truyền thông cắn Tiểu Trí không tha, thậm chí có thể sẽ có người chạy về thôn họ Mã, tra ra nguyên nhân ban đầu Chiêu Đệ đến nhà họ Trần, lại từ chuyện này mà bắt đầu công kích họ. Hơn nữa, cứ làm như vậy, sẽ không ngừng có tin tức bị đưa ra, thời gian không biết sẽ còn kéo dài đến tận khi nào.
Nghe xong phân tích của Hoàng Tĩnh, Trần Chung và Hạ Cầm dĩ nhiên lựa chọn phương pháp đầu tiên. Điều bọn họ mong muốn chỉ là để cho hai đứa bé này được bình an vui vẻ, người khác có cười nhạo họ trốn tránh, mất mặt gì gì đó thì cũng chẳng phải chuyện mà họ quan tâm, so sánh với Tiểu Trí và Chiêu Đệ thì mấy chuyện ấy đâu có đáng gì.
Sau khi Chiêu Đệ suy nghĩ một chút thì cũng nghiêng về phương pháp thứ nhất. Cô biết Tiểu Trí đến bây giờ vẫn còn có chút sợ hãi nơi đông người. Lúc đối mặt với người khác, anh đã cởi mở hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại, phải đối mặt không chỉ là một đám người mà còn là một đám truyền thông có rắp tâm bất lương, cô sao có thể yên tâm để Tiểu Trí phải đi giáp mặt với họ chứ.
Sau khi Tiểu Trí trầm ngâm một lát thì lại quyết định muốn tự mình ra mặt giải thích với mọi người.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không rõ vì sao Tiểu Trí lại muốn chọn lựa con đường khó đi như vậy. Chẳng lẽ anh không sợ những người đó sẽ liên tục hỏi anh vấn đề này rồi lại tiếp tục thêm một vấn đề khác cho đến khi anh á khẩu không trả lời được nữa hay sao? Hơn nữa còn phải đối mặt nhiều người như vậy, lại thêm cả một loạt ống kính, micro, anh có thể thích ứng nổi không?
Nhưng Tiểu Trí lại nói: “Tiểu Trí không sợ người khác mắng, không sợ người khác hỏi. Tiểu Trí không muốn Chiêu Đệ bị người khác hiểu lầm. Chiêu Đệ là vợ của Tiểu Trí, Tiểu Trí không thể để cho người khác nói Chiêu Đệ là người vợ mua được, không thể để cho người khác nói bảo bảo là đứa trẻ mua được. Chiêu Đệ và bảo bảo đều là bảo bối của Tiểu Trí. Tiểu Trí nhất định phải bảo vệ bọn họ.”
Lời nói rất đơn giản, lặp đi lặp lại một ý tứ về trách nhiệm của bản thân. Điều anh muốn chính là bảo vệ Chiêu Đệ và đứa nhỏ, không để người khác chửi bới bọn họ.
Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, Tiểu Trí đưa ra quyết định như vậy, đối với anh mà nói có bao nhiêu khó khăn, trong lòng anh phải chịu bao nhiêu áp lực. Hạ Cầm sợ, đến lúc đó, Tiểu Trí sẽ không chịu nổi. Nếu như khi ấy tâm lý của Tiểu Trí chịu khôn nổi mà hỏng mất thì bà phải đi tìm ai mà khóc lóc đây? Cho nên có nói gì bà cũng không đồng ý.
Lần này Trần Chung lại không nghĩ như Hạ Cầm. Cùng là đàn ông, lại đều là người chồng, người cha, ông có thể hiểu được tâm tình của Tiểu Trí lúc này. Ông cảm thấy có thể để cho Tiểu Trí thử xem. Dù sao loại phương pháp thứ nhất có an toàn thật nhưng lại là cách làm của một con rùa đen rụt đầu. Hơn nữa, đối với Chiêu Đệ và đứa nhỏ mà nói, chuyện này thực sự không công bằng. Còn nữa, ban đầu phương pháp kia nhìn có vẻ