pacman, rainbows, and roller s
Bà xã mua được

Bà xã mua được

Tác giả: Nại Lương Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326410

Bình chọn: 7.5.00/10/641 lượt.

m mấy câu quyết liệt này liền vội vã rời khỏi phòng làm việc.

Bên ngoài hiện tại dư luận đang xôn xao, khẳng định nhà họ Trần cũng đã biết có chuyện gì xảy ra rồi. Cô phải nhân lúc mọi người còn chưa hiểu lầm gì đó, vội vàng chạy đến nhà họ Trần giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện, đồng thời thương lượng một chút xem nên giải quyết chuyện này như thế nào. Cũng may nhà họ Trần ở trong khu dân cư cao cấp, mấy người bảo an ở đây cũng không phải chỉ để làm cảnh, coi như trước đó đã sơ sót để cho người phóng viên kia chui vào rồi thì hiện tại nhiều ký giả, mang theo “trường thương đoản pháo” như vậy muốn tiến vào chung cư để phỏng vấn, tin rằng bọn họ nhất định sẽ ngăn lại, không cho người vào.

Hoàng Tĩnh chỉ vội vàng dặn dò thư kí, nếu có chuyện gì khẩn cấp thì gọi điện trực tiếp đến di động của cô, đặc biệt phải chú ý xem Diêu Phong Hòa làm chuyện gì. Mặc dù cô hận không thể lập tức ném hắn ta ra khỏi công ty như ném một hòn đá, nhưng dù sao đây cũng không phải công ty của một mình cô, còn có rất nhiều cổ đông cùng cán bộ cấp cao nhìn vào, cô không thể cứ khư khư cố chấp một mình được. Muốn cho hắn phải ra đi, trên tay cô cần có chứng cứ đã.

Ngựa không ngừng vó chạy tới nhà họ Trần. Thím Phúc mở cửa cho cô với sắc mặt chẳng lấy gì làm dễ nhìn. Hoàng Tĩnh cũng không so đo. Dù sao chuyện này cũng thực sự có nguyên nhân từ phía cô đây. Nếu như không phải cô ép tên họ Diêu kia vào đường cùng, hắn cũng sẽ không vội vã vọt tường, làm ra chuyện như vậy.

“Ông Trần, bà Trần, Chiêu Đệ, Tiểu Trí.” Hoàng Tĩnh đứng trong phòng khách, chào hỏi tất cả mọi người nhà họ Trần đang ngồi đây. Hạ Cầm là người đang kích động nhất, liền lấy tờ báo đang cầm trên tay ném về hướng Hoàng Tĩnh đang đứng, nghiêm nghị mà chất vấn: “Hoàng tiểu thư, chúng ta ngày đó đã kí hợp đồng như thế nào? Tại sao bây giờ lại xuất hiện tin tức như vậy? Tại sao hội ký giả lại biết địa chỉ nhà chúng tôi? Chẳng lẽ cô lại là hạng người nói mà không giữ lời hay sao? Uổng cho tôi lúc đầu còn tin tưởng cô như vậy.”

Trần Chung sợ Hạ Cầm sẽ tức giận quá mức mà ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân nên vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên mu bàn tay của bà, ý bảo bà bình tĩnh lại, đừng nóng. Nhưng ánh mắt ông khi nhìn về phía Hoàng Tĩnh cũng không có vẻ hữu nghị gì.

Tiểu Trí và Chiêu Đệ là những đứa con ngoan của bọn họ. Hơn nữa hai đứa bé tốt đẹp đến vậy, bọn họ là cha là mẹ, nhìn đến con của mình bị người khác vu cáo, giễu cợt thì làm sao có thể không tức giận cho được?

“Hoàng tiểu thư, ban đầu chúng tôi tin tưởng cách làm người của cô, tin tưởng chữ tín của công ty các cô, cho nên mới kí hợp đồng với cô. Hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi không biết có phải trung gian có gì hiểu lầm xảy ra hay không nên bây giờ mời cô hãy giải thích cặn kẽ rõ ràng cho.” Mặc dù giọng của Trần Chung so vó Hạ Cầm đã tốt hơn nhiều nhưng so với thân thiết trước kia thì vẫn còn khác xa nhiều lắm.

Hoàng Tĩnh thở dài một hơi thật sâu. Mặc kệ chuyện thành ra như vậy là do đâu thì cô cũng đều có một phần trách nhiệm. Diêu Phong Hòa chính là việc xấu trong nhà bọn họ nhưng bây giờ không phải là lúc để giấu diếm che đậy. Cho nên cô đơn giản thuật lại sự tình một lượt, cuối cùng cũng bảo đảm cô sẽ xử lý chuyện này thật tốt, sẽ giảm bớt tối đa ảnh hưởng đối với Tiểu Trí và Chiêu Đệ.

Nhưng truyền thông đâu phải nơi có thể dễ dàng thao túng như vậy? Đặc biệt là lần này làm lộ ra chuyện Tiểu Trí mắc chứng tự bế bẩm sinh. Bởi vì hai album lần trước đạt doanh số cao, giá trị con người của hoàng tử Piano trong giới giải trí đã tăng lên thêm một bậc, vô số truyền thông, TV, báo đài đã liên lạc với phía công ty, muốn ra giá cao để lấy được tin tức của Tiểu Trí nhưng bởi vì điều khoản trong hợp đồng nên phía công ty đều nhất nhất cự tuyệt.

Thời buổi kinh tế thị trường như thế này, phàm là những thứ càng không mua được bằng tiền, càng thần bí thì giá tiền lại càng cao. Trước kia Hoàng Tĩnh cũng đã phát hiện có chó săn theo đuôi cô đến đây, cho nên cô rất ít khi đến nhà họ Trần chơi. Cho dù thỉnh thoảng tới đây cũng chỉ lượn vòng vòng ba lần bốn lượt, cẩn thận lại cẩn thận, vậy mà không ngờ đến cuối cùng lại bị Diêu Phong Hòa đứng ở sau lưng đâm cho một đao.

Tiểu Trí vẫn ngồi ở một bên không lên tiếng, nghe xong đầu đuôi câu chuyện rồi mới chợt mở miệng nói một hồi. Nhưng chỉ là giọng điệu bình thản khiến cho mọi người ở đây đều phải ngẩn ra.

“Tiểu Trí không thích nói chuyện. Tiểu Trí so với người khác ngu ngốc hơn. Đây chính là vì cái bệnh gọi là chứng tự bế đó sao? Báo chí nói cái này là sự thật, Tiểu Trí không tức giận. Nhưng mà Tiểu Trí không mua vợ mua con. Chiêu Đệ không phải do Tiểu Trí mua được. Chiêu Đệ là do Nữ Oa nương nương ở trên trời cảm thấy Tiểu Trí là một người tốt nên mới ban cho Tiểu Trí. Chiêu Đệ là quà tặng của Nữ Oa nương nương mà bảo bảo là do Chiêu Đệ và Tiểu Trí cùng nhau tạo ra, cũng không phải là mua được. Lời này của bọn họ sai rồi, cần phải nói xin lỗi.”

Tiểu Trí nghĩ rất đơn giản. Cái gì đúng là đúng mà không đúng chính là không đúng. Nhưng trên đời này làm gì