
ời rất rất thiện lương, lúc nào anh cũng hận không thể khiến cho người trong cả thiên hạ này được vui vẻ. Nếu bây giờ nói cho anh biết lời nói kia của anh có thể đã khiến cho ông lão kia nhớ tới kỷ niệm không vui nào đó thì chắc hẳn anh sẽ lại đau lòng lắm.
“Không có, ông lão ấy có lẽ gặp phải chuyện gấp gì đó cần phải làm ngay. Tiểu Trí đã làm rất tốt, đã nói cho ông lão ấy biết chính xác khiếu nại phải làm thế nào, còn nói cho ông ấy biết gây gổ là không đúng. Vậy nên, để thưởng cho Tiểu Trí, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ gọi nhiều món ngon hơn, sau đó tiêu diệt sạch toàn bộ, có được không?”
Lúc bình thường, đến buổi tối, Chiêu Đệ sẽ không cho Tiểu Trí ăn quá nhiều đồ. Lúc trước còn ở thôn họ Mã, cô chưa bao giờ để ý đến việc này, thời điểm có cái ăn thì dĩ nhiên sẽ ăn cho bằng hết, chỉ sợ có bữa nay không có bữa sau. Lúc mới gả cho Tiểu Trí, cô cũng tiếp tục ăn theo thói quen này. Cô ăn nhiều cơm, cũng sẽ bới cơm, gắp thức ăn cho Tiểu Trí thật nhiều.
Lúc đó Tiểu Trí thân thể còn rất tốt, mặc dù người hơi gầy một chút nhưng ăn nhiều cơm như vậy cũng vẫn chịu được, hơn nữa thức ăn lại toàn là do Chiêu Đệ gắp cho, anh lại muốn Chiêu Đệ được vui vẻ nên đều ăn hết sạch.
Nhưng kể từ lần trước, khi Chiêu Đệ trở về từ thôn họ Mã, Tiểu Trí luôn miễn cưỡng bản thân phải ăn thật nhiều thật nhiều cơm nhưng lại tạo ra áp lực về tinh thần dẫn đến việc đau dạ dày. Cứ kéo dài như vậy một thời gian, dạ dày bị suy yếu dần, cứ khi nào ăn nhiều thì lại bị đau bụng. Sau này Chiêu Đệ đã hỏi lại bác sĩ, cũng đã tìm hiểu thông tin trên mạng thì biết rằng mỗi bữa ăn ít đi nhưng ăn thành nhiều bữa thì sẽ tốt với dạ dày của Tiểu Trí hơn, chờ chức năng của dạ dày khôi phục lại thì tăng thêm lượng cơm ăn mỗi bữa là không vấn đề.
Cứ kiên trì như vậy mấy tháng liền, Tiểu Trí quả thực đã không còn xuất hiện tình trạng đau bụng nữa nhưng luôn luôn chỉ có thể ăn no lưng lửng, đồ dầu mỡ, chua cay gì đó lại càng không được ăn thành ra anh cũng mất đi nhiệt tình đối với đồ ăn. Bây giờ chỉ cần nói muốn thưởng cho anh, hỏi anh muốn cái gì thì anh đều mở miệng nói chính là ăn.
Bây giờ Chiêu Đệ đồng ý cho Tiểu Trí buổi tối nay được ăn nhiều một chút chủ yếu là vì cảm thấy dạ dày của Tiểu Trí bây giờ đã có thể chịu được lượng thức ăn như vậy. Hơn nữa từ hôm qua tới hôm nay, một chặng đường dài đi tới đây, trên đường cũng không ăn được gì ra hồn, Chiêu Đệ lo lắng thân thể của Tiểu Trí có thể bị thiếu dinh dưỡng. Hơn nữa ngày mai có thể phải vào núi để tìm ông bác sĩ Trung Y kia rồi, núi kia còn chẳng biết ở nơi nào, đi lên phải mất bao nhiêu lâu cũng không rõ, bữa tiếp theo được ăn những món ăn nóng hổi thịnh soạn như thế này cũng chẳng biết đến bao giờ, vậy nên bây giờ chỉ có thể để cho Tiểu Trí ăn trước một bữa ngon lành như vậy thôi.
Tiểu Trí vừa nghe được Chiêu Đệ nói như vậy thì rõ ràng mắt cũng tròn xoe, lóe lên những tia sáng rực rỡ, khiến cho ông Trương nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Không phải chứ? Nhà họ Trần có tiền như vậy mà còn không để cho đứa con trai bảo bối này được ăn no, ăn ngon hay sao?
Chỉ là Tiểu Trí vui vui vẻ vẻ như vậy nhưng đến khi Chiêu Đệ đưa thực đơn vào tay Tiểu Trí, anh căn bản vẫn gọi ra mấy món ăn mà Chiêu Đệ thích ăn trước, chỉ chọn một món mà mình thích ăn thôi. Sau khi gọi xong, anh lại đưa thực đơn đến tay của ông Trương, để cho ông Trương gọi thêm mấy món mà ông ấy thích ăn.
Đối với hành động như vậy, người không biết sẽ chỉ cho là vì Tiểu Trí là con nhà giàu lại có gia giáo, hơn nữa dáng dấp bề ngoài của anh tuấn mỹ, rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Chẳng thế mà mấy cô gái trẻ tuổi vừa bước vào nhà hàng nhìn thấy Tiểu Trí đã bắt đầu châu đầu ghé tai, thỉnh thoảng còn phóng đến chỗ này mấy ánh mắt lấy lòng.
Chiêu Đệ đưa tất cả nhìn vào trong mắt, trong lòng thì vừa kiêu ngạo vừa có chút ghen tị. Tiểu Trí có thể ở bên ngoài mà vẫn tự nhiên như cũ, chứng tỏ sự cố gắng suốt một thời gian dài của Tiểu Trí rốt cuộc đã có hiệu quả rồi. Nhưng ở vào tình huống như thế này, Tiểu Trí lại tỏa ra một sức hấp dẫn trí mạng. Để Tiểu Trí lộ ra trước mặt quần chúng như thế này khiến cô có cảm giác vật mình sở hữu bị người khác xâm chiếm nha.
Chiêu Đệ biết rõ ràng cái cảm giác ghen tị này đúng là một hành động nhàm chán, hơn nữa Tiểu Trí cũng có ý thức tự chủ, người khác thích anh ấy không có nghĩa là anh ấy cũng sẽ thích người ta, cô cố tình ngồi đây mà khẩn trương cũng có ý nghĩa gì đâu. Nhưng thực tế là nhìn thấy hành động của mấy cô gái đang liều mạng muốn hấp dẫn sự chú ý của Tiểu Trí kia rồi, cô vẫn không nhịn được mà cay mày.
Ông Trương và người dẫn đường ở chung một phòng, vốn định sau khi ăn uống xong sẽ đi ngủ thật sớm nhưng ngủ thẳng đến tối, hơn mười giờ lại bị tiếng mở cửa đóng cửa đánh thức. Ông đột nhiên ngồi dậy, theo ánh sáng của ngọn đèn đầu giường, híp mắt nhìn về phía cửa ra vào.
Lúc nhìn thấy người đến là người dẫn đường đang nhễ nhại mồ hôi thì ông mới thở phào nhẹ nhõm, làm ông còn tưởng bị trộm chứ.
Nhưng nhìn lại trên tay người kia vẫn giống như trước lúc ra khỏi cửa, không hề thấy nhu yếu