Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bà xã mua được

Bà xã mua được

Tác giả: Nại Lương Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327551

Bình chọn: 7.00/10/755 lượt.

n hy vọng gì, nhưng cô lại không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy, chỉ đành điều chỉnh lại giọng điệu của mình cho tốt, thận trọng xu nịnh ông Phan: “Bác sĩ Phan, đều nói thầy thuốc có tấm lòng cha mẹ, ngài khẳng định cũng là một người thầy thuốc có nhân tâm nhân thuật tốt, cho nên năm đó ngài mới có thể vào lúc tuổi còn trẻ mà đã cực kỳ nổi tiếng như vậy. Ngày hôm qua nếu như đã làm gì khiến ngài cảm thấy bị mạo phạm thì kính xin ngài thông cảm nhiều hơn. Ngài có thể đại nhân đại lượng cho chúng tôi một cơ hội được không?”

Mặc dù những lời này của Chiêu Đệ đã mềm mỏng đến không thể mềm mỏng hơn được nữa, cũng làm cho ông Phan đại nhân đại lượng nhưng tuyệt đối không có một chút ý tứ xin lỗi nào. Chuyện ngày hôm qua, vốn Tiểu Trí đâu có lỗi gì, cô không cần vì chạy chữa mà đổi trắng thay đen. Từ đầu tới cuối, cô nói là ông Phan nếu cảm thấy bị mạo phạm thì xin đại nhân đại lượng không so đo nhưng ngụ ý chính là, thực tế thì ông Phan làm sai rồi, nếu như bởi vì hành động của chúng tôi khiến cho ông cảm thấy bị mạo phạm thì đó cũng là chuyện không thể khác được, nếu ông đại nhân đại lượng thì xin cho chúng tôi một cơ hôi, còn nếu ông bụng dạ hẹp hòi vậy coi như xong đi.

Mặc dù chính là ý này nhưng Chiêu Đệ lại dùng giọng điệu êm ái, lời nói có kỹ xảo thật khiến tất cả mọi người không phát giác được tầng ý tứ ở bên dưới.

Nhưng ông Phan là ai cơ chứ, ông chính là phải dựa vào quan sát sắc mặt để nói chuyện, chữa bệnh cho ngwoif ta. Thời kỳ cách mạng văn hóa, nếu như ông không hiểu cách thức nói chuyện thì còn có thể sống đến bây giờ hay sao? Cho nên, tầng ý tứ bên dưới những lời nói của Chiêu Đệ, ông đều hiểu cả.

Ông không khỏi nhìn về phía Chiêu Đệ thêm mấy lần. Đứa nhỏ này nhìn qua tuổi còn quá trẻ, bộ dạng trẻ người non dạ nhưng không ngờ lại có khả năng như vậy. Ông lại nhìn về phía Tiểu Trí đang đứng bên cạnh Chiêu Đệ. Thằng nhóc ngốc này đến lời nói còn không lưu loát, sao lại cưới được người vợ nhanh mồm nhanh miệng như vậy chứ?

Trong lòng tò mò lại tò mò nhưng ông Phan sẽ không dễ dàng phá vỡ lời thề của mình. Năm đó ông đã thề, cuộc đời này sẽ không chữa bệnh cho ai thêm nữa. Sau đó vì nợ ân tình với bác gái nên ông mới không còn biện pháp nào khác, đành phải đồng ý chữa bệnh cho con gái bác ấy. Nhưng có một lần đã là đủ lắm rồi, ông không có hứng thú lặp đi lặp lại chuyện phá vỡ lời thề của mình thêm nữa.

“Ta đây, một lão già cô đơn, không con trai không con gái, cho nên không có lòng cha mẹ. Thiếu nhân ít nghĩa cho nên cũng sẽ không nhân tâm nhân thuật. Quan trọng nhất là, ta là người có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không làm được chuyện đại nhân đại lượng gì đó. Cô nhóc à, cô hiểu ý của ta chứ, mang theo người chồng ngu ngốc của cô, từ nơi nào đến thì biến về nơi đó đi.”

Ông Trương vốn không có ấn tượng tốt đẹp gì với ông lão này, vốn vừa rồi còn vì Chiêu Đệ mà nhịn nhục nuốt tức giận vào trong, giờ thì ông lão này đến một chút thương lượng cũng không muốn đã thẳng thắn cự tuyệt bọn họ, lời nói lại còn khó nghe như vậy, làm ông không khỏi tiến lên vài bước, muốn vung quả đấm ra đánh người.

Chiêu Đệ từ khóe mắt liếc thấy, kịp thời phát hiện động tác của ông Trương, bước nhanh về phía trước ngăn lại hành động xốc nổi này của ông ấy.

Ông Phan thấy ông Trương hành đọng như vậy cũng chỉ nhếch nhếch khóe miệng, mỉa mai cười cười một tiếng rồi xoay người đóng cổng lại.

Tiểu Trí luôn đem Chiêu Đệ đặt ở vị trí quan trọng nhất trong lòng, thấy Chiêu Đệ hạ thấp giọng để nói chuyện mà còn bị ông lão châm chọc như vậy, hơn nữa ngay từ lúc bắt đầu, ông ấy đã mở miệng gọi Chiêu Đệ là gà mái không biết đẻ trứng nên thù mới hận cũ chồng chất. Anh ngồi xổm người xuống, nhặt một khối đá lớn trên đất lên, thừa lúc ông Phan còn chưa kịp đóng cửa, ném thẳng một phát vào mấy cây hành tây trên sân nhà ông ấy.

Người dẫn đang vốn vẫn đứng ở phía sau, mặc dù nghe cha mẹ vợ hắn nói qua, ông bác sĩ Trung Y này đối với mấy cây hành tây kia quý như bảo bối nhưng cụ thể quý đến mức độ nào, hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng, cho nên trước đó cũng không đề cập đến với bọn Chiêu Đệ.

Ông Phan vừa mới quay người lại liền nhìn thấy một khối đá lớn bay từ phía sau lưng đến chỗ một gốc cây, thẳng tắp rơi xuống mảnh đất trồng hành tây ông đã tỉ mỉ chăm sóc. Đợi đến khi ông kịp phản ứng lại, chạy nhanh qua nhặt tảng đá kia lên thì đã không còn kịp nữa rồi. Mấy cây hành tây vừa bị đập đã đứt gốc, không thể cứu vãn được nữa.

Tiểu Trí vừa mới ném tảng đá qua liền đưa tay kéo Chiêu Đệ chạy về phía xe, nhưng Chiêu Đệ lại vì Tiểu Trí đột nhiên làm ra việc như vậy mà có chút sững sờ, thành ra tốc dộ chạy trốn cũng chậm đi mấy nhịp.

Cho nên khi ông Phan cầm tảng đá kia, đỏ mắt đuổi theo Chiêu Đệ và Tiểu Trí, bọn họ cũng vừa mới chạy được mấy bước thôi.

“Thằng nhóc thối tha kia, mày dám đập hỏng hành tây của tao, tao với mày không xong đâu.”

Chương 40: Chữa Trị

“Bác sĩ Phan, Tiểu Trí đập hỏng hành tây của ông là chúng tôi có lỗi, muốn bồi thường như thế nào, ngài cứ mở miệng, chúng tôi sẽ bồi thường là được. Tiểu Trí không hiểu chuyện,