
chuyện thêm phức tạp. Cho nên gây gổ là không tốt, là không đúng.
Ngay lúc Tiểu Trí vừa đứng ở trước mặt ông lão kia, ông Trương đã muốn đứng lên kéo Tiểu Trí quay về nhưng lại bị Chiêu Đệ sớm hơn một bước đứng dậy ngăn cản. Lúc đầu ông còn tưởng rằng Chiêu Đệ muốn tự mình lên giúp Tiểu Trí nói chuyện hoặc là kéo Tiểu Trí quay lại, không ngờ cô chỉ lẳng lặng đứng sau lưng Tiểu Trí, khích lệ nhìn anh, yên tĩnh nghe xem anh lý luận cùng với ông lão ở đối diện.
Lúc còn ở thành phố W, mỗi lần đưa đón Trần Chung đi làm rồi tan làm hoặc là lúc cùng với ông ấy đi công tác, Trần Chung thỉnh thoảng cũng sẽ nói một chút chuyện nhà. Nửa năm qua, lúc nói đến đứa con trai duy nhất của ông ấy, Tiểu Trí, thì bộ mặt luôn luôn hớn hở, lúc nào cũng đều nói Tiểu Trí làm được thế này thế kia, sáng sủa thế này thế nọ.
Ông vẫn cho rằng đây chỉ là do Trần Chung tự thôi miên chính bản thân mình mà thôi. Một người mắc bệnh tự bế, muốn trong một thời gian ngắn thay đổi thành hoạt bát sáng sủa, gần như là điều không thể. Hơn nữa, Trần Chung và Hạ Cầm đã dùng bao nhiêu tinh lực trên người đứa con trai này suốt bao nhiêu năm như vậy mà còn không có hiệu quả gì thì làm sao tự nhiên trong một thời gian ngắn lại có thể thay đổi, trở nên tốt như vậy được chứ?
Nhưng đến hôm nay, nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Trí, ông Trương mới tin tưởng những lời mà Trần Chung nói là sự thật. Mặc dù vẫn còn khác so với người bình thường, nhưng như thế này đã là rất giỏi rồi. Ông nhớ trước kia, khi nhìn thấy Tiểu Trí, anh căn bản không dám cùng người khác có bất cứ tiếp xúc gì kể cả là ánh mắt, từ đầu tới cuối đều cúi đầu thật thấp, có lúc khẩn trương còn bóp tay đến trắng bệch. Nhưng mà bây giờ, anh không chỉ dám chủ động đi tới nói chuyện với người xa lạ mà còn dám giáo huấn một ông lão đang nổi trận lôi đình.
Ông Trương liếc nhìn Chiêu Đệ vẫn đang thủy chung dùng ánh mắt khích lệ Tiểu Trí. Cô gái này thật đúng là không đơn giản. Cô ấy cư nhiên hiểu rõ việc phải tỏ ra yếu đuối để khích lệ ý trí muốn bảo hộ người yêu của một nam tử hán trong con người Tiểu Trí. Chính cái ý trí này đã thúc giục Tiểu Trí phải bước từng bước từng bước ra khỏi thế giới nhỏ của riêng anh. Hơn nữa, cô ấy hình như vô cùng nhẫn nại. Dù Tiểu Trí có đôi khi lại nhụt chí, đi một bước lùi một bước, cô ấy cũng vẫn có thể kiên định tin tưởng vào Tiểu Trí, không tỏ ra gấp gáp một chút nào.
Trước kia, có lẽ phương pháp của Trần Chung và Hạ Cầm dùng có vấn đề, nhưng mà cách làm sai lầm ấy của bọn họ ai cũng có thể hiểu và thông cảm. Thử hỏi có cha mẹ nào lại tỏ ra yếu đuối trước mặt con cái mình đây? Bọn họ chính là nơi mà đứa nhỏ có thể dựa vào, lúc nào cũng muốn giả bộ siêu nhân, giả bộ kiên cường còn chưa kịp nữa là bảo bọn họ phải tỏ ra yếu đuối, muốn có sự trợ giúp của con cái. Hơn thế nữa, Hạ Cầm và Trần Chung đều là những người có cá tính mạnh mẽ, bảo bọn họ tỏ vẻ yếu đuổi thì đúng là mặt trời mọc ở đằng tây.
Lúc ông Trương còn đang ngồi nghĩ chuyện cũ, trong lòng vui mừng vì sự thay đổi của Tiểu Trí thì ông lão bên kia đã mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn dùng từ tương đối khó nghe.
“Chiêu Đệ là vợ mày? Vợ của thằng ngu mà còn sợ ồn ào? Thằng ngu cũng không sợ, còn gả cho làm vợ mà lại bảo sợ những thứ này? Mày đùa tao à?”
Chiêu Đệ nghe ông lão trước mặt này cứ mở miệng ngậm miệng là thằng ngu thằng ngu để gọi Tiểu Trí thì tay đặt bên người đã nắm chặt thành nắm đấm. Nhưng cô vẫn bắt mình không được chen miệng vào. Cô muốn biết Tiểu Trí sẽ trả lời lại như thế nào. Mặc dù bây giờ cô thực sự rất ngứa tay, ngứa đến mức muốn trực tiếp thụi lên mặt ông lão này một quả mới hết được.
“Tiểu Trí không phải thằng ngu. Tiểu Trí chỉ không thông minh chút thôi. Chiêu Đệ gả cho Tiểu Trí rất vui vẻ. Cô ấy sao phải sợ? Lúc vợ của ông gả cho ông thì rất sợ à? Nhất định là do ông không tốt đó mà.” Tiểu Trí cau mày, bộ mặt phớt tỉnh đáp trả lại những câu khiêu khích của ông lão.
Có lẽ người xa lạ sẽ cảm thấy đây là Tiểu Trí đang phản kích. Nhưng chỉ có người quen anh mới biết, ở trong đầu anh không có khái niệm phản kích. Anh thực sự không hiểu, thực sự hiếu kì về thời điểm vợ của ông lão này gả cho ông có phải sợ không nên mới nói thế.
Cũng không biết mấy câu này của Tiểu Trí đã động chạm gì đến ông lão, chỉ biết vốn ông ấy còn đang giương giương khóe miệng, ngay lập tức xụ xuống, sắc mặt cũng âm trầm đáng sợ. Ông móc ra 100 đồng trong túi quần, ném cho phục vụ đang đứng một bên rồi nhấc chân đi ra khỏi khách sạn.
Chương 39: Trải Qua
Tiểu Trí đứng tại chỗ nhìn bóng lưng ông lão đã đi xa mà vẫn không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Anh đứng nghịch nghịch ngón tay một lúc rồi mới xoay người hỏi Chiêu Đệ đang đứng phía sau: “Chiêu Đệ, Tiểu Trí có phải nói sai điều gì rồi không? Ông ấy hình như rất tức giận nha.”
Chiêu Đệ tách hai bàn tay đang xoắn vào nhau của Tiểu Trí ra rồi mới kéo tay phải của anh trở về bàn của mình. Ông lão kia không phải “hình như rất tức giận” mà thực sự đã tức đến đen cả mặt vào rồi. Nhưng ngoài miệng cô cũng không nói như vậy với Tiểu Trí. Tiểu Trí là một ngư