Polaroid
Bà xã mua được

Bà xã mua được

Tác giả: Nại Lương Ngư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328180

Bình chọn: 9.5.00/10/818 lượt.

ì? Hạnh phúc không phải là mỗi ngày đều có thể sống được thật vui vẻ, nở nụ cười từ tâm hay sao?

“Tiểu Trí, anh đã bao giờ cảm thấy tôi là kẻ làm liên lụy đến chị gái hay chưa? Không thể giúp được gì cho chị ấy thì cũng thôi đi, đằng này còn luôn khiến cho chị ấy thêm phiền. Từ nhỏ, chị ấy cái gì cũng làm cho tôi, có cái gì ngon cũng để phần tôi, dành thời gian chơi đùa với tôi, thậm chí ngay cả cơ hội đi học mà chị ấy thích nhất cũng nhường lại cho tôi. Nếu như không có tôi, có lẽ chị gái tôi sẽ có một cuộc sống nhẹ nhõm hơn nhiều.” Diệu Tổ nhìn mấy tầm ánh trên tường, chỉ cảm thấy trong tim nhói lên từng cơn. Thì ra chị gái cậu cười lên lại xinh đẹp như vậy. Nhưng chị ấy vì gánh nặng sinh hoạt, vì cậu mà từ sớm đã mất đi nụ cười như vậy sao?

“Không đúng, Chiêu Đệ rất thích Diệu Tổ. Đưa đồ cô ấy thích cho Diệu Tổ ăn, cô ấy sẽ thấy vui vẻ, dành thời gian chơi đùa với Diệu Tổ, cô ấy cũng sẽ thấy vui vẻ, mà Diệu Tổ có thể học thật giỏi chính là việc làm Chiêu Đệ thấy vui vẻ nhất. Diệu Tổ không phải kẻ làm liên lụy đến chị gái, mà là em trai, là người nhà.” Tiểu Trí dừng lại một chút, nghiêng đầu trong chốc lát rồi mới lại mở miệng lần nữa: “Cũng như Tiểu Trí vậy. Tiểu Trí không phải kẻ làm liên lụy đến ba mẹ và Chiêu Đệ. Tiểu Trí rất đần, Tiểu Trí rất vô dụng, nhưng không có Tiểu Trí, bọn họ sẽ rất đau lòng. Cho nên Tiểu Trí sẽ không rời bỏ bọn họ. Tiểu Trí hiểu chuyện, sẽ làm cho bọn họ được vui vẻ.”

Chương 29: Chậm Chạp Không Về

Sau khi nghe Tiểu Trí đàn xong một bản, Diệu Tổ ngồi ngây ngốc một lúc rồi mới định thần theo Tiểu Trí đi xuống dưới nhà.

Mới vừa rồi, nhìn Tiểu Trí sử dụng đôi tay thon dài khiến người khác ngưỡng mộ lướt trên những phím đàn trắng đen, đánh lên khúc nhạc tuyệt mĩ, trong đầu Diệu Tổ như có một thước phim tua nhanh từng chút từng chút cuộc sống của cậu và Chiêu Đệ mấy năm qua.

Vừa nhớ lại những gì đã trải qua, vừa nghĩ tới những lời Tiểu Trí đã nói, Diệu Tổ chợt phát hiện, Tiểu Trí lại có thể hiểu được chuyện nhân tình thấu triệt như vậy. Có lẽ ngay đến cậu cũng không hiểu nổi chuyện nhân tình thế thái sâu như vậy? Trước nay cậu đều dùng những suy nghĩ rất đơn giản để lý giải chuyện đời, chuyện người, mà quên mất, có nhiều chuyện, gạt đi những gì hào nhoáng bao quanh, tìm đến căn nguyên gốc rễ, còn không phải chỉ là những đạo lý hết sức giản đơn kia hay sao?

Cho đến nay, cậu đều đã nhìn chệch hướng mất rồi. Cậu đã lấy ý nghĩ của bản thân để áp đặt lên trên người của chị cậu. Cậu còn chẳng quan tâm cuộc sống hiện nay của chị cậu như thế nào mà đã đơn phương áp đặt tưởng tượng của mình lên nó. Nói dễ nghe thì là vì cậu lo lắng cho chị cậu nên mới nghĩ vậy. Nhưng thẳng thắn mà nói, tất cả chỉ vì cậu sợ phải gánh thêm một món nợ nhân tình nữa, cậu sợ không gánh nổi một sự hy sinh nữa của chị cậu nên mới theo bản năng, thông qua chuyện này, xóa đi món nợ với chị gái. Cậu cho là, chỉ cần có thể bất chấp tất cả, đưa chị cậu trở lại, lương tâm cậu có thể nhẹ hơn một chút.

Nhưng mà lời Tiểu Trí nói đã khiến cậu hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra cậu đã sai rồi, sai hoàn toàn. Tiểu Trí nói không sai. Cậu là em trai của chị gái cậu, là người thân, là người nhà. Chị gái cậu hy sinh cho cậu chính là tâm ý của chị ấy. Cậu không nên suy tính việc mình đã nợ chị ấy bao nhiêu lần, mà phải luôn ghi nhớ ở trong lòng, vì chị ấy đã làm cho cậu nhiều như thế, cậu càng phải cố gắng hết sức để làm tốt chuyện của bản thân. Cậu có tiền đồ thì người nhà cậu mới có được một cuộc sống tốt đẹp. Đó mới chính là cách tốt nhất để báo đáp lại tấm lòng của chị gái cậu.

Giữa người nhà có lẽ không thể quá rạch ròi, chỉ cần thương yêu nhau, tất cả đều đáng giá. Cứ rạch ròi quá, chẳng phải sẽ có chút xa cách hay sao?

Khi hai người xuống lầu thì thấy Trần Chung và Hạ Cầm đang khóa chặt chân mày, ngồi trên ghế sa lon. Hạ Cầm còn không ngừng nghiêng đầu nhìn điện thoại đặt trên khay trà, giống như đang mong ngóng điện thoại của ai đó.

Thấy Trần Chung phản ứng như thế, Diệu Tổ tưởng rằng bọn họ lo lắng tình hình của cậu và Tiểu Trí nên mới đi tới trước mặt bọn họ, mở miệng gọi “Chú Trần” nhưng lại bị Trần Chung phất tay ngăn cản.

Trần Chung ngẩng đầu liếc nhìn Tiểu Trí, rồi lại liếc nhìn Diệu Tổ, lúc này mới lên tiếng nói chuyện: “Tiểu Trí, vừa rồi ba nhớ có một phần tài liệu rất quan trọng để ở trong phòng làm việc, nhưng hiện tại ba phải đợi một cuộc điện thoại rất quan trọng nên không đi được. Con có thể lên tìm giúp ba được không? Ba nhớ là ba đặt ở trên giá sách, nhưng cũng có thể là ba đặt ở chỗ khác rồi. Ba cũng không rõ lắm, con cứ nhìn thử xung quanh xem sao, tìm một cái túi giấy cứng, bên trên viết hai chữ cơ mật là được.”

Trần Chung trên mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại hoảng. Bảo Tiểu Trí đi tìm cái thứ tài liệu không tồn tại này, theo như tính tình Tiểu Trí, trước khi tìm được, nhất định anh sẽ không ra khỏi phòng làm việc. Như vậy có thể phòng ngừa việc Tiểu Trí nghe đến chuyện này rồi.

Tiểu Trí không nghi ngờ gì cả, nghe được lời của Trần Chung thì xoay người đi về phía cầu thang. Đi đượ