
c nửa đường, bỗng nhiên anh quay đầu lại một chút: “Ba, để Diệu Tổ ăn cơm trước đi. Bụng hắn đói. Vừa rồi, Tiểu Trí nghe thấy bụng Diệu Tổ kêu nha.”
Diệu Tổ nghe Tiểu Trí nói như thế thì mặt lập tức đỏ bừng. Nhưng Trần Chung vẫn chưa chú ý tới phản ứng của Diệu Tổ mà chỉ gật đầu cười với Tiểu Trí, ngụ ý đã biết.
Tiểu Trí thấy Trần Chung đáp lại rồi thì mới xoay người đi tiếp lên lầu. Mà Trần Chung, sau khi thấy bóng dáng Tiểu Trí biến mất ở đầu cầu thang, trên mặt vốn treo một nụ cười miễn cưỡng, lập tức biến mất vô ảnh vô tung, đổi lại là một gương mặt hết sức nặng nề.
“Diệu Tổ, chú Trần muốn nói chuyện với cháu. Cháu ngồi xuống trước đã, tỉnh táo nghe chú nói hết. Chú đoán cũng sẽ không xảy ra việc gì lớn nên cháu không cần lo lắng quá.”
Nghe được Trần Chung nói như vậy, sắc mặt của Diệu Tổ cũng trở nên có chút khó coi. Sẽ không có chuyện gì lớn tức là đã xảy ra chuyện gì đó đúng không? Có thể khiến cho Trần Chung và Hạ Cầm gấp gáp như vậy, lại còn cố ý đuổi khéo Tiểu Trí đi chỗ khác, để cậu lại, vậy thì chuyện này hẳn là liên quan đến cậu đi? Chẳng lẽ ba mẹ và chị gái cậu đã xảy ra chuyện gì rồi?
“Chú Trần…” Diệu Tổ chỉ mới nói ra hai chữ này thì cũng không dám nói tiếp gì nữa. Nếu như ba người bọn họ thực sự gặp chuyện gì rồi thì 89% là liên quan đến cậu. Nếu như lần này cậu không bốc đồng như vậy, chạy đến nơi này thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
“Mới vừa rồi lúc cháu và Tiểu Trí lên lầu, chú và thím Trần của cháu đã nghĩ qua một chút, cảm thấy hay là gọi điện thoại thông báo qua cho Chiêu Đệ, tránh để nó lo lắng. Nhưng mà điện thoại dù làm cách nào cũng không liên lạc được, gọi tới thì toàn là ngoài vùng phủ sóng. Chú lo là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên đã gọi điện đến cho một người bạn ở huyện Anh Sơn thì được nghe nói là đoạn đường từ trấn trên đến thôn họ Mã xảy ra sạt lở đất, liên lạc giữa bên ngoài và thôn họ Mã tạm thời bị cắt đứt. Tình huống cụ thể còn chưa rõ ràng. Ông ấy đã giúp chú đi hỏi thăm một chút. Nếu có tin tức gì, ông ấy sẽ gọi điện thoại lại cho chú biết.”
“Vậy… giờ còn phải đợi thêm bao lâu nữa ạ?” Diệu Tổ không có đồng hồ nên cũng không rõ lắm cậu và Tiểu Trí rốt cuộc đã ở trên lầu bao lâu nhưng thời gian hẳn là khá lâu, vì lúc cậu lên lầu, sắc trời bên ngoài mới vừa chập choạng tối, nhưng bây giờ bên ngoài đều đã tối đen như mực rồi.
“Ước chừng tầm khoảng 40’ rồi. Diệu Tổ, cháu cũng đừng lo lắng quá. Bạn của chú cũng đã nói qua, vụ sạt lở đất kia xảy ra từ buổi trưa, giờ đã qua một khoảng thời gian dài như vậy, bên phía các ban ngành chính phủ hẳn đã sử dụng các biện pháp nhất định. Biết đâu tí nữa lại có điện thoại tới báo tin đường núi đã được thông thì sao.” Trừ chút lời nói an ủi này ra, Trần Chung cũng chẳng biết có thể nói thêm cái gì. Mặc dù trên miệng thì an ủi Diệu Tổ như vậy nhưng ở trong lòng ông cũng cảm thấy bất ổn. Không biết vì sao, ông luôn có một loại dự cảm xấu, cảm giác sẽ xảy ra chút chuyện khiến tất cả mọi người đều không vui.
Trần Chung nâng tay vỗ vỗ xuống bả vai gầy yếu của Diệu Tổ coi như an ủi rồi mới quay đầu sang nhìn Hạ Cầm, chỉ thấy bà vẫn không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Ngón tay đặt trên đầu gối bà cũng bị xoắn đến trắng bệch mà bà còn chưa phát hiện ra.
Trần Chung lặng lẽ thở dài một cái, nắm lấy hai tay của Hạ Cầm, nhẹ giọng nói với bà: “Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Không biết đã qua bao lâu, bên trong phòng khách vẫn tiếp tục yên lặng như tờ. Thím Phúc từ lúc Diệu Tổ và Tiểu Trí lên lầu đã bị Trần Chung bảo về nhà. Bây giờ nếu như bà còn ở đây thì không biết sẽ lo lắng thành dạng gì nữa.
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, dọa cho ba người đang ngồi trong phòng khách, chìm đắm trong suy nghĩ của mình, sợ hết hồn. Bà Hạ Cầm mặc dù cách điện thoại gần nhất nhưng lại chậm chạp không dám nhấc điện thoại lên. Trực giác của bà trước nay đều rất chính xác. Từ lúc bắt đầu nghe thấy việc sạt lở đất, mí mắt bà đã không ngừng nhảy lên. Bà thực sự rất sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Không kể đến tình cảm mẹ con của bà và Chiêu Đệ đã bồi dưỡng qua nửa năm nay, chỉ cần vì Tiểu Trí thì bà cũng đã sợ hết hồn hết vía rồi.
Người sáng suốt đều nhìn ra Tiểu Trí để ý Chiêu Đệ như thế nào, nếu như Chiêu Đệ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Tiểu Trí nên làm sao bây giờ?
Lúc điện thoại vang lên tiếng thứ hai, Trần Chung lướt qua Hạ Cầm, trực tiếp nhấc điện thoại lên. Trong lòng ông cũng rất sợ hãi nhưng trước tiên ông phải biết được chuyện tiến triển như thế nào đã.
“Alô ~~” Một tiếng này vừa nói ra khỏi miệng, Trần Chung mới ý thức được mình có bao nhiêu khẩn trương. Cứ như vậy mất một lúc, âm thanh của ông gần như không thoát ra được.
“Ông Trần à…” Đầu bên kia điện thoai, người nói cũng chỉ gọi được một tiếng như vậy thì liền dừng lại, dường như đang vô cùng do dự không biết có nên nói tiếp hay không.
Nghe thấy phản ứng như vậy của đối phương, bàn tay cầm ống nghe của Trần Chung cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột. Chẳng lẽ dự cảm của ông đã thành sự thật? Chiêu Đệ thực sự đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng mà, lúc