
thấy vừa bực mình vừa buồn cười nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút yêu thích cậu bé này.
Đúng vậy, cậu ta không hiểu chuyện, rất dễ dàng kích động, suy nghĩ mọi chuyện không chu toàn nhưng nguyện vọng ban đầu của cậu ta chính là hy vọng người nhà có thể sống tốt. Cậu không muốn người nhà mình vì mình mà phải hy sinh. Đây không phải cũng là một loại phẩm cách ưu tú hay sao?
Xã hội bây giờ, bao nhiêu người coi việc người khác làm điều gì đó cho mình đều là đương nhiên, không hề biết cảm ơn. So với bọn họ, Diệu Tổ còn tốt hơn rất nhiều. Hiện tại những khuyết điểm này của cậu bé, theo số tuổi tăng lên, theo sự tích lũy của kinh nghiệm sống, sẽ từ từ biến mất. Đây là một đứa bé ngoan, đáng giá được vun trồng, đáng giá được yêu thương.
“Diệu Tổ, chú muốn biết, tại sao cháu nhất định muốn tách chị gái cháu và Tiểu Trí ra? Tại sao cháu lại cảm thấy chị gái cháu đi theo Tiểu Trí sẽ không được hạnh phúc? Trong lòng cháu, hạnh phúc được định nghĩa như thế nào?”
Trần Chung liền một lúc hỏi ra ba vấn đề này khiến Diệu Tổ nhiều lần mở miệng định trả lời nhưng rồi miệng cứ đóng lại mở mà vẫn không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, hạnh phúc định nghĩa là gì?
“Nhưng tất cả mọi phụ nữ đều muốn một người đàn ông có thể bảo vệ mình, yêu thương mình…”
Diệu Tổ còn chưa nói hết lời thì Tiểu Trí vẫn ngồi an tĩnh phía bên kia liền ngắt lời cậu.
“Ta có thể bảo vệ Chiêu Đệ. Ta có thể yêu mến Chiêu Đệ. Ta thích Chiêu Đệ. Ta sẽ luôn luôn ở cùng một chỗ với cô ấy, vĩnh viễn không rời xa nhau.”
Tất cả đều bị lời nói bất ngờ của Tiểu Trí làm cho sửng sốt.
Người phản ứng lại nhanh nhất là Trần Chung. Ông cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Tiểu Trí.
“Đúng, Tiểu Trí của chúng ta có thể bảo vệ Chiêu Đệ, các con sẽ luôn luôn ở cạnh nhau.”
“Ba, con muốn cùng em trai Chiêu Đệ nói chuyện riêng.” Tiểu Trí nghiêng người nói với Trần Chung.
“Một mình con? Ba mẹ ở cùng với con cũng không được sao?” Mặc dù Tiểu Trí đã yêu cầu, Hạ Cầm rất muốn đồng ý nhưng một mình anh nói chuyện với Diệu Tổ, nhỡ đâu tên tiểu tử lỗ mãng này nói cái gì đó làm tổn thương lòng tự ái của Tiểu Trí thì bà phải tìm ai mà khóc đây.
“Ừ, con muốn một mình nói chuyện với em trai Chiêu Đệ. Chiêu Đệ đã nói rồi, có những lời hai người phải yên lặng nói mới có hiệu quả.” Tiểu Trí nhớ mỗi lần anh muốn cùng Chiêu Đệ nói những chuyện cần làm vào buổi tối, ví dụ như anh muốn ở nơi nào làm chuyện ân ái, muốn dùng tư thế gì làm chuyện ân ái,.. thì Chiêu Đệ đã nói với anh, khi muốn nói chuyện cá nhân giữa hai người, không có quan hệ gì với người khác, hai người nói chuyện riêng với nhau sẽ tốt hơn.
“Chuyện này…” Mặc dù Tiểu Trí đã nói như vậy nhưng Hạ Cầm vẫn có chút không yên lòng.
“Được. Vậy Tiểu Trí, con mang Diệu Tổ lên trên lầu đi. Con muốn nói chuyện ở phòng của mình hay trong phòng đọc sách hoặc trong phòng đàn của con cũng đều được. Ba và mẹ con sẽ ở lầu dưới, không đi lên quấy rầy các con.” So với Hạ Cầm còn đang không yên tâm, Trần Chung vẫn tương đối tin tưởng cách làm người của Diệu Tổ. Mặc dù đứa nhỏ này vừa mới nói mấy lời không thích hợp nhưng ông tin tưởng cậu không phải có lòng muốn làm tổn thương đến Tiểu Trí. Nhìn bộ dạng Diệu Tổ bây giờ cũng tương đối tỉnh táo, cậu sẽ biết khi đối mặt với Tiểu Trí, cái gì có thể nói, cái gì không.
Được sự cho phép của Trần Chung, Tiểu Trí liền dẫn đầu đi lên trên lầu. Lúc đi tới đầu cầu thang, anh còn quay đầu lại nhìn xem Diệu Tổ có theo kịp không. Khi thấy cậu ta đứng ngay phía sau anh, cách ba bốn bước chân thì anh hơi cười cười, rồi mới xoay người tiếp tục đi lên lầu.
Tiểu Trí đưa Diệu Tổ trực tiếp đi vào phòng đánh đàn. Phòng đọc sách là nơi ba anh làm việc, phòng ngủ là nơi chỉ có anh và Chiêu Đệ mới có thể đi vào, vậy nên phòng đánh đàn có vẻ tương đối thích hợp.
Diệu Tổ vừa vào phòng đánh đàn thì liền bị cây đàn Piano đặt ở chính giữa phòng hấp dẫn ánh mắt. Một cây đàn Piano to như vậy câu mới chỉ được nhìn thấy qua TV. Có một lần, lúc cậu đi cùng với chị gái lên trấn trên mua thức ăn, gian hàng đối diện là một quán ăn nhỏ, trong cửa tiệm có TV hướng mặt ra ngoài. Cho nên sáng hôm đó cậu đứng bên cạnh chị gái, xa xa nhìn chương trình TV buổi sáng, khi đó trên TV đang phát chính là một cuộc thi dương cầm cấp quốc tế. Những cây đàn Piano để tranh tài đều to như vậy, lớn hơn rất nhiều so với cây đàn Piano trong trường học của bọn cậu, cũng xinh đẹp hơn rất nhiều.
“Ngươi thích Piano sao? Có muốn ta đánh cho cậu nghe không? Chiêu Đệ rất thích nghe ta đánh đàn.” Tiểu Trí thấy Diệu Tổ nhìn Piano sững sờ, ngẩn người thì cho là cậu ta đang muốn nghe đàn.
“Ách, đàn này là của anh sao? Anh biết đánh đàn hả?” Diệu Tổ nghe được lời này của Tiểu Trí thì như được kích thích hồi hồn lại. Trong ấn tượng của cậu, những người biết đàn dương cầm đều là những người rất đáng gờm. Những người đó không chỉ có thông minh, hơn nữa trong nhà đều rất có tiền, mà tay cũng rất đẹp nữa.
Nghĩ tới đây, Diệu Tổ lại cúi đầu xuống cẩn thận quan sát ngón tay Tiểu Trí. Mới vừa rồi, cậu chỉ cảm thấy đôi tay này sạch sẽ, trắng nõn. Bây giờ nhìn kĩ lại,