
mắt anh giờ chỉ có Hạ Tịch Nguyệt thôi.“Chị ấy chỉ mệt mỏi thôi, cần nghỉ ngơi, Thụy, cậu xem con cậu này?”“Không nhìn, cậu đưa nó đến chỗ mẹ mình đi. Mình muốn chờ Nguyệt Nguyệt tỉnh lại.”Hết cách rồi, Tư Đồ Triệt đành ôm đứa bé đến chỗ cha mẹ Âu Dương Thụy. Buổi chiều ngày hôm sau Hạ Tịch Nguyệt mới tỉnh lại, thấy Âu Dương Thụy ở bên cạnh mình, cô lo lắng hỏi:“Đứa bé? Đứa bé của em?”“Ở chỗ ba mẹ rồi.” Âu Dương Thụy đáp“Là con trai hay con gái?”“Hình như là con trai?”Âu Dương Thụy không xác định, anh nhớ lúc đó Tư Đồ Triệt nói hình như là con trai.“Cái gì mà hình như, anh không nhìn con à?”Hạ Tịch Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi.“Không có, anh chờ em tỉnh lại. Trừ em ra anh không có nhìn ai khác.”Âu Dương Thụy nghiêm túc nói.“Âu Dương Thụy , anh đi chết đi, cả con cũng không nhìn, anh khốn khiếp.” BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (258)Hạ Tịch Nguyệt tức giận quát.“Vợ này em bình tĩnh đừng nóng, anh sẽ mang nó đến cho em được chưa?”Đúng lúc đó Mộc Tiểu Tiểu ôm bé con đi vào.“Mau cho em nhìn một chút.”Hạ Tịch Nguyệt lo lắng nói. Nhân lấy bảo bối ôm vào trong ngực mình, Hạ Tịch Nguyệt cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Âu Dương Thụy liếc bảo bảo trong ngực cô một cái, anh cau mày nói: “Thật xấu.”“Không cho phép anh nói con em xấu xí.”Nghe được Âu Dương Thụy nói mình con trai của xấu xí, Hạ Tịch Nguyệt tức giận nói đến.“Ha ha, lúc con còn mới sinh ra xấu hơn cháu mẹ nhiều. Đứa bé mới sinh ra đều như vậy.”Mộc Tiểu Tiểu cười ở bên cạnh nói.“Mẹ?”Âu Dương Thụy bất đắc dĩ kêu lên.“Được được, mẹ ra ngoài được chưa nào?”Nói xong Mộc Tiểu Tiểu đi ra ngoài.“Bảo bảo, có phải đói bụng không, mẹ cho con bú sữa nhé…”Hạ Tịch Nguyệt hướng về phía bảo bảo trong ngực cười nói, sau đó vén áo của mình lên cho bảo bảo bú sữa.Âu Dương Thụy thấy cảnh đó ghen tị không chịu được, tại sao đồ đạc của mình lại phải phân cho người khác, dù là con trai mình cũng không được. Xem ra anh phải nghĩ cách rồi.Sau khi xuất viện về nhà, mỗi ngày mỗi đêm đều bị Âu Dương Thụy đánh thức, Hạ Tịch Nguyệt mỗi lần tỉnh giấc đều thấy Âu Dương Thụy đang ở trước ngực mình, cô không hiểu hỏi:“Anh đang làm gì đó?”“Nút sữa.”Âu Dương Thụy trả lời sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào nút sữa. Hút hết sữa rồi xem tiểu tử thối kia còn lấy gì để giành với anh.“Nút sữa làm cái gì?”“Không cho tiểu tử kia bú.”Hạ Tịch Nguyệt lúc này mới phản ứng được Âu Dương Thụy , cô tức giận tung cước đá Âu Dương Thụy qua một bên:“Âu Dương Thụy, anh thật khốn kiếp, còn giành chén cơm với trẻ con nữa.”Chỉ thấy Âu Dương Thụy nở nụ cười rực rỡ:“Chén cơm này vốn là của anh, anh ăn thì có lỗi gì chứ.”Từ đó về sau trong nhà thỉnh thoảng nghe thấy hai người vì bảo bảo mà gây gổ. Âu Dương Thụy bất đắc dĩ phải đem cái tên tiểu tử đáng ghét này đi.Hạnh phúc Đại Kết CụcBốn năm sau, tại biệt thự của Âu Dương Thụy. BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (259)Hạ Tịch Nguyệt nhìn con trai của mình Âu Dương Thần đang tức giận bắt chéo tay trước ngực, ngồi trên ghế salon. Hạ Tịch Nguyệt lập tức tới quan tâm hỏi cậu: “Bảo bảo, con sao vậy? Ai chọc tức con hả?”“Mẹ à, con nói rồi, mẹ đừng gọi con là bảo bảo nữa, con bốn tuổi rồi, là một tiểu nam tử hán đó. Mẹ gọi con vậy người ta sẽ chê cười con đấy. Con sẽ mất mặt…”Mặt Âu Dương Thần phớt tỉnh nói.“Không đâu, mẹ cảm thấy tên này rất hay, rất dễ nghe.”Hạ Tịch Nguyệt cười với Âu Dương Thần nói.“Mẹ ~!”Âu Dương Thần có chút nhức đầu kêu lên.“Được rồi, biết rồi tiểu tử thối, con nói cho mẹ biết sao lại tức giận?”Hạ Tịch Nguyệt quan tâm hỏi.“Còn không phải là do cha sao? Mẹ, con nghiêm túc nghi ngờ con không phải là con của cha.”Âu Dương Thần tỉnh bơ nói với Hạ Tịch Nguyệt. Hạ Tịch Nguyệt đang uống cà phê, nghe thấy lời của con trai suýt chút nữa phun ra.“Nói cái gì đó tiểu tử thúi.”Hạ Tịch Nguyệt cố ý làm bộ như tức giận.“Là như vậy đó mẹ. Nếu mẹ lén nói cho con biết cha ruột của con là ai, con đảm bảo sẽ không nói với cha. Con nhất định là con của người đàn ông khác, nhất định là vậy.”Âu Dương Thần càng nghĩ càng thấy đúng.“Tiểu tử thúi, chuyện này đừng để cha con nghe được nếu không hai chúng ta không gánh nổi hậu quả đâu.” Hạ Tịch Nguyệt cảnh cáo Âu Dương Thần.“Cái gì, rõ ràng đúng mà mẹ còn không thừa nhận. Nếu như con là con ruột của hai người, hai người đã không vứt con ra nước ngoài. Con phải đi theo ông nội bà nội, đi Italy cùng Tằng gia gia. Con bốn tuổi rồi nhưng thời gian ở cạnh hai người chưa tới một năm.”Cha còn không cho phép con ôm mẹ ngủ, con muốn bú sữa ông ấy cũng không cho, cái này rõ ràng là cha ghẻ? Không phải là con ruột của hai người mà chỉ là nhặt được ở ven đường.”Âu Dương Thần nói đạo lí.Âu Dương Thụy không cho Âu Dương Thần bú sữa vì đó là đồ của riêng Âu Dương Thụy, sao có thể cho người đàn ông khác. Con trai trong mắt anh cũng là một trong những số đó.Mà Âu Dương Thụy chỉ cần vừa nghĩ muốn cùng Hạ Tịch Nguyệt làm chút gì đó thì, Âu Dương Thần giống như muốn phá hỏng chuyện của anh, nhất định khóc oa oa lên. Cho nên Âu Dương Thụy vì ngày mai tốt đẹp của mình đã đem Âu Dương Thần cho Mộc Tiểu Tiểu đưa đi du lịch.Bởi vì