
Tư Mã Niệm Tổ. Quan Huệ Nghiên thấy Bắc Minh muốn bắn Tư Mã Niệm Tổ lập tức đẩy hắn ra.“Cẩn thận.”“A ——.”Đạn xuyên qua lồng ngực quan huệ nghiên.“Không ——, huệ nghiên.”Tư Mã Niệm Tổ chứng kiến Quan Huệ Nghiên ngã xuống đất, trong nháy mắt đó hắn biết mình đã yêu ai. Vứt súng trong tay, hắn ôm Quan Huệ Nghiên vào trong ngực đau lòng nói:“Làm sao em lại ngốc như vậy, sao lại làm vậy?” Tư Mã Niệm Tổ khổ sở nói.“Ha ha ~, bởi vì em yêu anh, cho dù em biết anh chỉ nhớ đến chị em, có lúc em vô cùng ghen tị với chị, tại sao có được toàn bộ tình yêu của anh.”Quan Huệ Nghiên hướng về phía Tư Mã Niệm Tổ, giọng đứt quãng.“Huệ Nghiên, đừng nói nữa. Anh đưa em đi bệnh viện.” Tư Mã đọc tổ lo lắng nói.“Không, anh hãy nghe em nói hết.”Quan Huệ Nghiên cầm lấy tay của Tư Mã Niệm Tổ nói: “Những lời này em đã cất sâu trong lòng chưa bao giờ nói ra. Tổ, em yêu anh. Từ lúc 5 tuổi , anh cứu em em đã yêu anh. HÔm nay coi như là em trả cho anh một mạng này.”ANh có thể đồng ý với em bỏ qua cho họ không? Em hi vọng anh có thể buông tay chuyện năm đó, bởi vì anh chưa từng sống vui vẻ, em hi vọng anh có thể vui vẻ, nên buông tay thôi anh.”Quan Huệ Nghiên gian nan nói, nghe được những lời này Tư Mã Niệm Tổ rơi nước mắt.Hắn lập tức đồng ý: “Được, anh đồng ý, chỉ cần em mạnh khỏe, đừng nói chỉ một yêu cầu này, dù là ngàn điều anh cũng đồng ý.”“Ha ha ha ~, hôm nay em rất vui, vì A Tổ anh đã rơi nước mắt vì em.” BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (256)Mặc dù thân thể đau đớn nhưng lòng Quan Huệ Nghiên rất vui vẻ.“Em đừng nói nữa, anh lập tức đưa em đi bệnh viện.”“Mình đi theo cậu, mang cô ấy đến bệnh viện của mình đi.”Tư Đồ Triệt tránh khẩu súng sau đó đi tới trước mặt Quan Huệ Nghiên nói với Tư Mã Niệm Tổ. Sau đó Tư Mã Niệm Tổ nhanh chóng đưa Quan Huệ Nghiên đến bệnh viện.“Vợ ơi em không sao chứ?”Âu Dương Thụy đi tới cạnh Hạ Tịch Nguyệt, kiểm tra cô có bị thương không.“Em không sao, chúng ta cũng đến bệnh viện chút đi,”Dù sao cô ta cũng giúp Hạ Tịch Nguyệt, Hạ Tịch Nguyệt nên đến bệnh viện xem thử.Âu Dương Thụy đỡ Hạ Tịch Nguyệt cũng đi bệnh viện. Quan Huệ Nghiên lúc được đẩy vào phòng phẫu thuật, cô nói với Tư Mã Niệm Tổ:“Tổ, em yêu anh.” Một giọt nước mắt rơi xuống mặt cô.Sau đó nhắm mắt lại mất đi tri giác, Tư Mã Niệm Tổ khổ sở chờ cuộc phẫu thuật của Quan Huệ Nghiên. Đã tám năm rồi, hắn và Âu Dương Thụy mới một lần yên bình ngồi chung một chỗ. Sau tám tiếng Tư Đồ Triệt đi ra nói với Tư Mã Niệm Tổ:“Không sao. Đã không có nguy hiểm đến tánh mạng. Hiện tại đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Chờ thuốc mê qua, sẽ tỉnh lại.”Nhìn Quan Huệ Nghiên được đẩy ra, Tư Mã Niệm Tổ lập tức đi theo, lúc Quan Huệ Nghiên đỡ đạn thay hắn, hắn mới biết cô quan trọng như thế nào đới với hắn. Thù hận không còn quan trọng nữa, chỉ cần cô khỏe mạnh đứng trước mặt hắn thì hắn mất tất cả cũng được. Từ từ hồi tưởng lại những năm đã qua, thủy chung đều là cô ở bên cạnh hắn mà không hề oán thán câu nào.“Cảm ơn cậu.” Tư Mã Niệm Tổ nói với Tư Đồ Triệt, chuyện quá khứ nên buông được rồi.“Thụy….Thụy,…bụng em đau quá.”Trán Hạ Tịch Nguyệt ướt đẫm mồ hôi khổ sở nói với Âu Dương Thụy. Thật ra thân thể cô sớm không thoải mái, hai ngày nay cô bị hành hạ như thế làm sao chịu được. Bây giờ nghe tin Quan Huệ Nghiên không sao, Hạ Tịch Nguyệt cũng không nhịn được nữa.Âu Dương Thụy vội vàng quay lại nhìn cô:“Thế nào?”Tư Tư Đồ Triệt nghe tiếng kêu của Hạ Tịch Nguyệt, nhanh tới kiểm tra thử: “Nước ối vỡ rồi, lập tức chuẩn bị giãi phẫu.”Tư Đồ Triệt nhìn Âu Dương Thụy lo lắng nói.“A ——, thật là đau . Thụy. ~.” Hạ Tịch Nguyệt khổ sở kêu.“Anh ở đây, anh ở đây, không sao đâu em, không sao đâu.”Âu Dương Thụy an ủi cô nhưng thật ra trong lòng anh khẩn trương muốn chết. Nhìn cô được đưa vào phòng giải phẫu, Âu Dương Thụy nói với Tư Đồ Triệt: BÀ XÃ, ANH VÔ CÙNG CƯNG CHIỀU EM! – P2 (257)“Mình cũng muốn vào.”“Ừ.”Tư Đồ Triệt đáng thương, mới vừa xong đã phải làm giải phẫu lần nữa. Xem ra anh chọn sai nghề rồi.Trong phòng giải phẩu, Hạ Tịch Nguyệt đau đớn kêu:“A —— a ——.”“Cô ấy sao vậy, sao lại đau như thế, cậu nhanh làm cho cô ấy đỡ đau đi.”Âu Dương Thụy níu cổ áo của Tư Đồ Triệt.“Đây là sinh con nên phải đâu, chỉ có thể nhịn thôi. Nếu cậu muốn đau ít thì chọn phẫu thuật C-section.”“Không cần, em không muốn C-section, lưu lại sẹo khó nhìn.”Hạ Tịch Nguyệt mạo hiểm đầu đầy mồ hôi gian nan nói.“Chồng ơi, em muốn sinh tự nhiên…”“Được, tất cả đều nghe em, vợ ơi, đau đớn này chúng ta chịu một lần là đủ rồi, về sau anh không để em khổ nữa.”Âu Dương Thụy ở bên cạnh nắm tay Hạ Tịch Nguyệt.“Vì anh, tất cả đều đáng giá.”Hạ Tịch Nguyệt nhịn đau cười nói. Rốt cuộc đau chết đi sống lại 4 canh giờ về sau, Hạ Tịch Nguyệt rốt cuộc sinh hạ một cậu bé.Bốn giờ này đối với Âu Dương Thụy như bốn năm, như cực hình, anh thề anh đời này chỉ trải nghiệm một lần là đủ rồi.Tư Đồ Triệt bọc đứa bé lại, còn Hạ Tịch Nguyệt sau khi sinh xong kiệt sức đã hôn mê. “Triệt, Triệt, cậu xem vợ mình sao vậy?”Âu Dương Thụy lo lắng nói. Không để ý chút nào đến tiểu bảo bối của mình đang được Tư Đồ Triệt bế trên tay, trong