
cô mặc gì” – Kim Ngân hào hứngCái gì? Có vụ này nữa sao?Thấy Nhật Minh và Hoàng Vương nhìn tôi háo hức, tôi đành gật đầu CHAP 19: TÌNH BẠN (2)Chúa ơi, số phận của con tuỳ thuộc vào Người cả đấy.“1! 2! 3!” – Kim Ngân đếm rồi giơ cái búa raTôi lại ra baoVậy là… TÔI THẮNG RỒI“Kim Ngân, tôi thắng rồi nhé! Tôi sẽ không mặc váy đâu” – Tôi mỉm cười giơ ngón tay hình chữ VHahaha, Chúa đã giúp tôi rồi“Chán thế, tôi đã rất muốn được dẫn cô đi mua quần áo đấy” – Kim Ngân tiu nghỉuNhìn bộ dạng buồn chán của cô ấy, tôi bỗng mủi lòng. Mặc váy một lần chắc cũng chẳng chết ai đâu nhỉ? Mặc dù sẽ khó chịu lắm đấy, nhưng thôi lần này vì Kim Ngân vậy“Thôi được rồi, Kim Ngân…” – Tôi dùng hết sức bình sinh nói – “Tôi… Sẽ mặc váy…”“Oaaaaa! Thật sao? Yeah!!” – Kim Ngân bá cổ tôi vui vẻTôi cố gắng nhếch khoé miệng nặng ngàn cân lên, cười với cô ấy… Cửa hàng quần áo…“Như Nguyệt, theo như kinh nghiệm shopping 18 năm nay của tôi thì chỗ này bán váy đẹp nhất đó” – Kim Ngân hào hứng – “Cô chọn một cái đi”“A… Ừ… Hahaha” – Tôi mỉm cườiThú thực là tôi thấy chỗ váy đầm đó chẳng có gì khác nhau cả, tất cả đều cứ xoè xoè và vướng víu như nhau thôi =))“Như Nguyệt, cái váy này thế nào?” – Kim Ngân giơ một cái váy màu tím trông khá bắt mắt – “Nó sẽ nổi bật trên cây piano màu trắng đó”“Vậy… Vậy tôi sẽ thử cái đó” – Tôi mỉm cười rồi cầm lấy cái áo vào phòng thử“Roạt”Tôi mở cửa phòng thử quần áo ra, 6 con mắt của Kim Ngân, Hoàng Vương và Nhật Minh đổ dồn về phía tôi“Oaaaaaa!!! Đẹp quá!!! Chị ơi, em lấy bộ này!!!” – Kim Ngân mỉm cười nhìn chị bán hàngĐó là một cái váy màu tím dài ngang đầu gối, có trang trí voan lấp lánh“Oa! Sư tỉ đẹp quá” – Hoàng Vương tươi cười“Đẹp” – Nhật Minh gật đầuĐây là lần đầu tôi thấy hắn khen cái gì đó“Như Nguyệt, ngày mai thi rồi, tối nay cô về ngủ sớm lấy sức nhé, ngày mai thi thật tốt nhé. Tôi sẽ ủng hộ cô hết mình!” – Kim Ngân gật đầu nhìn tôi“Cảm ơn cô nhé, Kim Ngân”Tôi hồi hộp đợi ngày mai đến. Ngày mai, cho dù có thế nào tôi cũng phải thật mạnh mẽ, vì bên cạnh tôi còn có những người bạn tốt như Kim Ngân, Hoàng Vương và Nhật Minh!!! CHAP 20: CUỘC THIHôm nay là ngày diễn ra cuộc thi ‘Nữ sinh được yêu thích nhất’Sân trường nhộn nhịp, ai cũng háo hức được xem cuộc thi nàyTôi bước nhanh đến cánh gà của sân khấuDọc đường, tôi có gặp một số học sinh. Họ tươi cười chào tôi và còn cổ vũ cho tôi nữa“Như Nguyệt, cố lên nh锓Cậu nhất định sẽ làm được mà!”“Như Nguyệt, tôi ủng hộ cậu”Tôi bước đến cánh gà, Kim Ngân đã ở đó từ lúc nào. Chỉ một lát nữa thôi, tôi phải biểu diễn rồi. Và nhất định phải thắng được An Nhi!!!“Này, An Nhi vào rồi đó”“Trông bạn ấy đẹp thật”Tiếng nói bắt đầu ồn ào. An Nhi đã đến rồi ư?Tôi nhìn về phía cửa thì thấy An Nhi vừa bước vào. Hôm nay trông cô ta đẹp thậtCô ta mặc một cái váy màu trắng dài đến tận gót chân, mái tóc dài xoã bồng bềnh cộng thêm với nước da trắng ngần và khuôn mặt búp bê dễ thương, trông cô ta hệt như một thiên sứ giáng trầnCô ta nhướng mắt lên nhìn tôi, tôi chỉ khẽ nhếch môi khinh bỉ“Sư tỉ!!! Hôm nay trông tỉ đẹp quá” – Nghe tiếng là biết ngay đó là Tôn Hoàng VươngTôi mỉm cười nhìn cậu taNhật Minh cũng vừa đến. Cậu ta nở một nụ cười khích lệ nhìn tôiĐúng lúc đó thầy hiệu trưởng – kiêm MC của cuộc thi ngày hôm nay – tiến đến chỗ của chúng tôi“Các em, nếu ai không có sự cho phép của thí sinh thì không được vào“Dạ, em cho phép các bạn ấy vào ạ” – Tôi vội đứng lên nói“Ô, thế thì được. Em là Nguyệt đúng không?” – Thầy mỉm cười nhìn tôi – “Cuộc thi hôm nay An Nhi sẽ biểu diễn trước, sau đó đến em nhé. Mà 2 em lo chuẩn bị đi, cuộc thi bắt đầu bây giờ đấy. Cố lên nh锓Dạ, cám ơn thầy” – Tôi cúi người chào thầy rồi thở mạnh một cáiĐược rồi, Như Nguyệt, mày sẽ làm được thôi mà“Nào nào, các em im lặng để cuộc thi được bắt đầu” – Thầy hiệu trưởng đã bước lên sân khấu, với vai trò MC, thầy ổn định lại khán đài chật kín người đang náo nhiệt hết cỡ kiaCả khán đài lập tức im phăng phắc“Tốt rồi” – Thầy hiệu trưởng mỉm cười – “Bây giờ thầy xin mời An Nhi, một trong hai thí sinh sẽ biểu diễn tiết mục của mình”Cả khán đài vỗ tay rần rần. An Nhi trừng mắt nhìn tôi, sau đó lấy lại ngay được vẻ ngây thơ thường ngày của mình, mỉm cười bước lên sân khấu, trên tay cầm một cây violinCả khán đài reo lên thích thú. An Nhi tựa một thiên sứ, bắt đầu kéo dây đàn, những ngón tay thon dài lướt lên từng sợi dây đàn, mê hoặc lòng người. Ánh đèn mờ ảo càng khiến cô ấy trông đẹp hơnTiếng đàn ngập tràn căn phòng, cả khán đài lắc lư theo điệu nhạcTôi tròn mắt nhìn An Nhi. Trông cô ấy bây giờ thánh thiện biết bao, khác xa với vẻ hung dữ cái đêm hôm ấyTôi tự hỏi liệu mình có thể đánh bại An Nhi không nhỉ?“Chuẩn bị đàn piano cho tiết mục tiếp theo đi! Mau lên” – Tiếng một ông bác cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi“Có việc không hay rồi” – Một nhân viên đến nói với ông bác. Ông bác khẽ lắc đầu, sắc mặt sa sầm xuống rồi bỏ điChuyện gì vậy nhỉ?Tôi đứng trong cánh gà đưa mắt nhìn khán đài. Sao đông người thế nhỉ…? Tôi lo lắng, sợ mình sẽ mất bình tĩnh trước họ mất“Không sao đâu, tôi sẽ luôn ở bên cô” – Nhật Minh nói rồi nắm chặt lấy