
i theo tôi đến phòng hiệu trưởng” – Bà cô buông một câu lạnh ngắtTôi ngoan ngoãn đi theo bà côCàng lúc cái đầu tôi càng rối tung lênĐến phòng hiệu trưởng, bà cô chỉ vào cái ghế“Các em ngồi xuống đi”Thầy hiệu trưởng bước ra, điềm tĩnh cất giọng đều đều“Các em sử dụng điện thoại trong giờ học?”“Dạ…” – Tôi lí nhí trả lời....Sau khoảng 30 phút ngồi nghe cải lương, cuối cùng thầy cũng trả tự do cho chúng tôiCả 3 lúc này không còn chút sức lực nào nữa, uể oải bước ra khỏi phòng hiệu trưởngAn Nhi bỏ đi đâu đó, chỉ còn tôi và Hoàng Vương lê từng bước nặng nhọc về phòng học“Hoàng Vương, hồi nãy tôi muốn hỏi cậu…” – Tôi chưa kịp nói hết thì…Reng reng rengTiếng chuông báo đã hết giờ giải lao vang lênTrời ạ, sao lúc nào cũng…Tôi và Hoàng Vương chạy thục mạng về phòng học và bắt đầu những tiết học nhàm chán khác. Tất nhiên tôi không hề chú ý đến bài giảng mà còn mải nghĩ về những lời nói của An Nhi lúc trưa…Tan học…“Nguyệt, cô ở lại đây một chút” – Nhật Minh kêu tôi ở lạiTôi khẽ nheo mắt rồi cũng ngồi xuốngĐợi lúc lớp ra gần hết, Minh bắt đầ hỏi tôi“Hồi trưa… An Nhi đã nói gì với cô?”Biết ngay là cậu ta sẽ hỏi câu đó mà“Cô ta không nói gì hết” – Tôi nhún vaiThật sự lúc này tôi muốn cười một cái cho Nhật Minh yên tâm, nhưng thú thực là tôi không cười nổi. Hơn nữa, chuyện An Nhi nói với tôi lúc trưa, tôi cần thêm thời gian để bình tĩnh và tìm ra sự thật“Chắn chắn An Nhi có nói!” – Nhật Minh hoàn toàn mất bình tĩnh rồi – “Cô ta đã nói gì?”“Đã bảo là cô ta không nói gì hết mà” – Tôi gắt lên“Cô nói đi! An Nhi đã nói gì?” – Nhật Minh mất hết bình tĩnh, gào to lên như một con mãnh thú“Cút ra” – Một giọng nam vang lênTôi quay sang. Là Hoàng Vương! Cậu ta vừa đút tay vào túi quần vừa lặp lại câu nói ấy“CÚT RA!” – Hoàng Vương trừng mắt nhìn Nhật Minh – “Cô ấy tuyệt đối không phải là loại người mày có thể tự do bắt nạt như vậy đâu” CHAP 12: RẮC RỐI (2)“Không phải chuyện của mày!” – Nhật Minh gắt lên“Đi thôi” – Hoàng Vương cầm tay tôi, lôi tôi ra khỏi lớp“Đứng lại!!” – Nhật Minh nói với theoHoàng Vương kéo tôi chạy như bay ra khỏi lớp, đến vườn hoa của trườngVườn hoa của trường buổi chiều… Gió thổi mát thật. Thêm với màu cam của bầu trời lúc hoàng hôn làm nơi này thật đẹp“Chuyện cô muốn nói…” – Cậu ta mở lời“À đúng rồi!! Tôi tự hỏi cậu có phải là…” – Tôi nghiêng đầu đầy nghi hoặc“Đàn em thân thiết nhất của đại ca Anh Vũ, đúng không sư tỉ?” – Cậu ta nói một tràng“Đúng là cậu rồi!” – Tôi mỉm cười như bắt được vàngPhải, cậu ta là Tôn Hoàng Vương, là đàn em thân thiết nhất của bạn trai tôi!!! Xin nói thêm, bạn trai tôi khi còn sống từng là ‘đại ca’ của một băng nhóm chuyên đi phá làng phá xóm ^.^Tôn Hoàng Vương và tất cả những đàn em của bạn trai tôi đều gọi tôi là: SƯ TỈ“Thật không ngờ… Sư tỉ mà lại bị tên kia bắt nạt ư? Ngày xưa đến đại ca còn không dám động vào sư tỉ cơ mà…” – Hoàng Vương cười cười“Hì! Cám ơn đã bảo vệ tôi” – Tôi cũng mỉm cười“Không có gì…” – Hoàng Vương cười cười“Thôi, trễ rồi, tôi về trước nhá!” – Tôi vẫy vẫy tay chào cậu ta“Sư tỉ đi cẩn thận”Hôm đó tôi không về kí túc xá mà về nhà, lấy ’em’ xe mui trần yêu quý của tôi chạy vòng vòng thành phố cho khuây khoảHôm nay xảy ra nhiều chuyện quá! Có điều… Khi nói chuyện với Hoàng Vương tôi cũng vui vẻ được chút đỉnhNhưng còn chuyện của An Nhi nữa… Bây giờ tôi cũng không biết phải giải quyết ra sao nữa.. CHAP 13: HOÁ GIẢI HIỂU LẦMTôi phóng xe trên đường cao tốcGió thổi làm mái tóc của tôi khẽ bay bay. Tôi cố gắng không nhớ đến những chuyện đau đầu xảy ra ở trường nữa. Tôi lái xe một cách vô thức mà không biết mình sẽ đi đâu nữa…Tôi cắn chặt răng, cố gắng không để giọt nước mắt đầu tiên tuôn rơi. Tôi cố gắng nghĩ đến chuyện gì đó vui vui…Điện thoại tôi lại kêu lênLà Nhật Minh gọiTôi khẽ mỉm cười, từ chối cuộc gọi và không quên tắt phéng luôn cái điện thoại phiền phức đóTôi tự hỏi mình sẽ còn lái xe đến khi nào nữa… Tôi tự hỏi liệu tối nay tôi có định về kí túc xá không…Trời bắt đầu tối… Những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêmTôi chợt nhớ đến bố… Bố, con phải làm gì đây?Câu nói của Nhật Minh vang lên trong tâm trí tôi“Đừng để bị lừa vào tròng”Tôi tự hỏi… Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?Là An Nhi lừa tôi vào tròng ư? Hay là Nhật Minh?“Này… Dừng lại!” – Một giọng nam vang lên rồi dừng xe chắn ngang xe của tôi làm tôi phải phanh một cái thật gấp“Đồ khùng! Chạy kiểu gì vậy?” – Tôi tức giận hét lênMột người trên xe bước xuống. Là Nhật Minh! Lại là cậu ấy à? Tôi thực sự chẳng còn tâm trí nào để nói chuyện với cậu ấy nữa…Bước xuống cùng cậu ấy là một người có vẻ là vệ sĩ“Chú lái chiếc xe đó về dinh thự của tập đoàn Trần đi” – Cậu ấy chỉ chiếc xe của tôi rồi lại nhìn vệ sĩ đóTôi ngớ người ra nhìn vệ sĩ của cậu ấy lái chiếc xe của tôi chạy mất dạng“Còn cô, đi với tôi” – Cậu ấy nói rồi lôi tôi lên xe, mặc cho khuôn mặt tôi đang đần thộn ra không hiểu gì hết....Buổi tối, lớp học vắng lặng không một tiếng độngNhật Minh ra hiệu cho tôi im lặng đứng ở ngoài lớp học, còn cậu ấy thì bước vào trong lớp, bật đèn lên“Anh Minh, anh tới rồi à?” – Là giọng của An Nhi!!! Cô ta sao lại ở đây nh