The Soda Pop
Anh yêu em một mét bốn lăm ạ

Anh yêu em một mét bốn lăm ạ

Tác giả: Dương Hàn Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322683

Bình chọn: 9.5.00/10/268 lượt.

không đoán được anh đang nghĩ gì vì biển sâu đã giấu mình vào trong bóng tối.. Hình như.. Có chút gì đó gọi là .. Bối rối?

– Tại sao em lại nghĩ thế? – Jackson dịu dàng hỏi.

– Uhm…. – Bị phỏng vấn một cách bất ngờ, Nó ấp úng, đầu óc bỗng chốc căng như dây đàn khiến cho từ ngữ cũng đột nhiên biến đi đâu mất hết.

Nó nhớ đã từng đọc được ở đâu đó rằng: Những người thuộc cung Nhân Mã thường có giác quan khá nhạy bén. Vì thế cho nên Nó biết, Nó hiểu và Nó hoàn toàn có thể cảm nhận được tình cảm mà Jackson dành cho mình.. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là những tình cảm kia đủ đậm và đủ sâu đến mức khiến anh phải từ bỏ công việc mà bao người mơ ước? Hình như… Nó đang quá tự tin vào bản thân thì phải…

Đang suy nghĩ miên man, Nó hơi giật mình khi bên tai vang lên một âm thanh trầm ấm:

– Đồ uống của anh chị đã có rồi ạ! Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ!

Người phục vụ vừa nói vừa đặt hai ly cà phê xuống bàn, sau đó khẽ gật đầu chào rồi quay đi với tác phong vô cùng nhanh nhẹn và chuyên nghiệp.

Nó và Jackson vẫn không ai chịu mở lời… Giữa hai người là một khoảng không gian lặng im, chỉ có gió tự do độc thoại.

Thiên thần hình như có thừa sự kiên nhẫn để chờ đợi một câu trả lời từ phía Nó..

Còn Nó thì.. Dường như cũng có thừa sự bướng bỉnh để nhất quyết khước từ quyền được phản hồi.

Nó giả vờ giấu những suy tư bộn bề bằng cách dùng tay khuấy nhẹ ly nước trước mặt mình, tiếng thìa va vào ly lanh canh, mùi cà phê nồng nàn lan tỏa trong không gian khiến cho tâm trạng của Nó khá hơn một chút.

– Anh muốn nghe câu trả lời của em! – Cuối cùng, Jackson, vẫn như thường lệ, luôn là người bắt đầu trước.

– Câu trả lời gì cơ? – Nó giả vờ ngây ngô hỏi.

Hai khuỷu tay chạm nhẹ trên mặt bàn, những ngón thon dài đan chặt vào nhau làm điểm tựa cho gương mặt hoàn hảo của Thiên sứ, đôi mắt biển liên tục chiếu những ánh nhìn như muốn xoáy thật sâu vào trái tim Nó, Jackson dịu dàng nói:

– Tại sao em lại nghĩ rằng anh nghỉ việc là vì em?

“Giời ạ! Đúng là cái miệng nó hại cái thân.. ai bảo không uốn lưỡi bảy lần trước khi nói cơ chứ… Linh ơi là Linh ơi! – Nó đau khổ than thầm rồi lại tự nhủ – Giờ ngồi oán trách thì cũng có được ích lợi gì đâu.. Thôi thì.. Đã trót đâm lao thì nhất quyết phải theo cho đến khi nào lao gẫy vậy!” Nghĩ là làm, sau khi hít một hơi thật sâu, Nó vừa nói vừa cố gắng nhe ra một nụ cười kinh dị nhất:

– Ơ Thì .. Em .. Đoán .. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” ông bà ta xưa nay chẳng đúc kết như thế là gì.. Nhưng mà.. Có lẽ là em tự đề cao mình quá nhỉ? Anh bỏ qua những lời em vừa nói đi nhé!

Không gian lại chìm vào yên ắng, chỉ có tiếng hát của Cẩm Vân vang lên đều đều khắc vào bóng đêm nỗi buồn da diết: “Chiều nay còn mưa.. sao anh không lại? Nhớ quá trong cơn đau vùi.. Làm sao có nhau? Hằn lên nỗi đau… Bước chân em xin về mau….”

Sau thoáng lặng im, Jackson đột ngột thay đổi tư thế. Anh khẽ ngả người ra phía sau, hai bàn tay đan chéo vào nhau đặt trên đùi một cách ngay ngắn. Thiên thần vẫn dịu dàng nói nhưng phản ứng của Jackson khiến cho Nó có cảm giác câu trả lời của mình trở nên “vô duyên” như chủ.

– Đừng cố tỏ ra mình không biết trong khi lại hiểu rõ mọi chuyện.. Anh biết em là người có thừa trí thông minh để đoán được lý do anh nghỉ việc .. Chỉ là.. Em nhất quyết không chịu thừa nhận phải không?

Thật lòng mà nói thì căn cứ vào những gì đang xảy ra, Nó biết rằng.. Hình như những suy nghĩ vẩn vơ của Nó là chính xác.. Nhưng.. Hiện tại, để đối diện với anh, ngoài việc giả ngây giả ngô ra thì Nó thật sự chả còn cách nào khác. Và thế là, Nó thấy mình chọn cách trố mắt ngạc nhiên hỏi:

– Thừa nhận cái gì cơ?

– Tình cảm anh dành cho em, sự quan tâm anh dành cho em… Mọi thứ anh đã, đang và sẽ dành cho em! Em có thể cảm nhận được điều đó đúng không?

Câu chuyện đột nhiên chuyển hướng một cách bất ngờ đúng như Nó đã lo sợ, có vẻ như đêm nay Nó sẽ buộc phải đối diện với đáy biển nhưng Nó cũng nhất quyết không trốn chạy. Nó khẽ gật đầu rồi cất giọng nhẹ như gió thoảng:

– Cái anh sẽ dành cho em vì ở thời tương lai nên em không thể nói được nhưng còn những hành động và sự quan tâm của anh trong thời gian qua thì em có thể cảm nhận được và trong thâm tâm em vô cùng biết ơn điều đó. Tuy nhiên…

Nó dừng lại, đưa tay với lấy chiếc ly trên bàn khẽ đưa lên môi, lặng lẽ cảm nhận vị đắng tê nơi đầu lưỡi, hương thơm nồng của cà phê dìu dịu lan tỏa ra xung quanh khiến tâm trạng Nó trở nên khá hơn một chút. Nó biết, rất biết rằng sau đêm nay, mối quan hệ giữa Nó và Thiên thần sẽ không còn như trước.

– Em không thể dành tình cảm cho anh? – Jackson lên tiếng phá vỡ không gian im lặng đang bao trùm lấy hai người.. Giọng anh nghe sao thật buồn khiến Nó bỗng có cảm giác nhói đau nơi ngực trái.

Tội lỗi.. Tội lỗi và tội lỗi chính là thứ đang không ngừng dày vò tâm trạng của Nó lúc này. Nó có cảm giác như thể mình vừa tuột tay đánh rơi một cái gì đó vô cùng quý giá và từ nơi ấy, những mảnh vỡ cứ không ngừng lao tới, ghim chặt vào cơ thể rồi rạch lên trái tim Nó những vết xước loang lổ máu. Chỉ biết cúi đầu bối rối, Nó lý