Vì không muốn làm kinh động đến bố mẹ chồng và khách nên tôi chỉ nói với Nguyên Bảo rồi một mình tới bệnh viện.Ngồi đợi bên ngoài phòng bệnh, tôi lo lắng đến nỗi luống cuống không suy nghĩ nổi điều gì. Suốt mấy tiếng đồng hồ đó Nguyên Bảo cũng không gọi điện cho tôi nhưng tôi lại không chú ý. Gần mười giờ đêm, bác sĩ thông báo bà tôi không sao, tôi vào thăm bà xong mới từ viện trở về nhà.Căn nhà lúc ấy không phải căn chung cư bây giờ mà là một toà biệt thự sang trọng trong khu Eden, đó vốn là quà cưới của bố mẹ chồng tôi. Khi tôi về nhà, cũng có một đôi giày nam của khách để trước cửa.Tôi không để tâm mà mau chóng đi tìm Nguyên Bảo, tôi chỉ muốn ôm anh, thời điểm vừa rồi tôi quả thực rất hoảng sợ. Tôi không muốn phải nếm trải cảm giác mất đi người thân một lần nữa.Phòng tân hôn của chúng tôi được trang trí rất đẹp, do chính tay bạn gái của Nguyên Vỹ – anh trai Nguyên Bảo chuẩn bị, nghe nói chị ấy là nhà thiết kế. Tiếc rằng tôi không có phúc hưởng đêm tân hôn ở trong căn phòng ấy. Bởi vì tôi chỉ vừa đến cửa phòng đã thấy chồng tôi và người đàn ông luôn theo đuổi tôi thời đại học đang ôm hôn nhau.Thật nực cười, tôi quả thực đã biến thành một con ngốc, tôi ngu xuẩn tưởng rằng sau tất cả những ngày tháng khó khăn tôi đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.Hoá ra mọi thứ đều chỉ là một màn kịch, với bọn họ thì tôi chỉ như một nhân vật đóng vai hề, thêm tôi vào để câu chuyện tình yêu của họ thêm kịch tính.Tôi không bao giờ bước chân vào ngôi biệt thự sang trọng ấy thêm lần nào nữa. Nới đó đối với tôi là một cơn ác mộng.Nguyên Bảo không hỏi tôi lý do vì sao không muốn về nhà. Anh ta lẳng lặng chuyển đồ đạc tới căn hộ chung cư mới.Hai chúng tôi ai cũng không đả động tới những việc ấy nhưng trong lòng đều hiểu rõ… mọi chuyện cuối cùng cũng phơi bày.Sự thật và hoa hồng đều có gai, tôi đã bị chiếc gai hoa hồng đâm cho đến máu chảy đầm đìa. Chiếc gai ấy luôn cắm trong da thịt tôi, không cách nào nhổ được. Ngày ngày, tôi chịu đựng đau đớn từ nó, nó nhắc nhở tôi rằng cuộc đời tôi đáng cười đến thế nào. Anh ở phía sau em – Chương 5Chương 5 : Người đàn ông uống whiskyTôi rời khỏi bàn làm việc, tiến đến tủ quần áo. Trước đây tôi rất ít mua sắm nhưng sau này vì công việc nên cũng cần vài bộ đồ dự tiệc.Trong tủ, chiếc váy ren nổi bật với sắc đỏ rực rỡ làm lu mờ tất cả các trang phục khác. Lần duy nhất tôi mặc nó chính là trong buổi tiệc của tập đoàn Bảo Hoà, khi ấy tôi xuất hiện với tư cách vợ chưa cưới của Nguyên Bảo.Tôi vào phòng tắm, gội đầu, tắm rửa sạch sẽ, sau đó sấy khô tóc rồi thay bộ váy ren đỏ. Chất liệu ren có vẻ mềm mại dịu dàng còn màu đỏ thì đầy gợi cảm, thiết kế bó sát người càng làm nổi bật đường cong trên cơ thể.Chiếc váy ấy mặc trên người tôi khiến chính tôi cũng có cảm giác vừa kiêu sa vừa quyến rũ, tựa như yêu nữ câu hồn. Đêm tiệc ấy có rất nhiều người đều chú ý đến tôi nhưng trong mắt tôi chỉ có Nguyên Bảo.Trước anh ấy, tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ trao thân cho ai khác.Nhưng Nguyên Bảo không cần tôi, sự giữ gìn của tôi đối với anh ta chẳng có ý nghĩa gì.Tôi trang điểm tỉ mỉ rồi tự nhìn lại thành quả của mình.Người phụ nữ trong gương tóc đen dài bồng bềnh như mây, đôi mắt được trau chuốt đầy vẻ ma mị, môi đỏ căng mọng khiêu khích, chiếc váy ren bó sát khiến cho đường cong chữ S càng thêm bắt mắt.Chồng tôi không cần tôi, vậy thì tôi giữ gìn thân thể mình cho ai?Bar Thuỷ triều đỏ.Tôi ngồi ở quầy bar, dưới ánh đèn mờ ảo nhìn bartender pha chế cocktail. Anh chàng bartender này khá đẹp trai, mỗi khi mỉm cười đều hiện rõ lúm đồng tiền đáng yêu.Trước mặt tôi là một ly cocktail whisky, tên cụ thể là gì tôi cũng chẳng nhớ. Dù sao thì tôi cũng không phải người sành rượu.Phụ nữ đẹp ngồi một mình trong bar đương nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt. Thi thoảng bồi bàn lại tới chuyển cho tôi một mảnh giấy và một ly rượu. Giấy nhắn tôi không xem, còn rượu thì đêm nay đã có sáu ly. Một điểm đặc biệt ở Thuỷ triều đỏ là khách nữ rất được tôn trọng, để tránh xảy ra trường hợp khách nữ bị quấy rối chủ quán bar đã có quy định từ trước rằng khách hàng nam chỉ được tiếp cận sau khi đã có sự đồng ý từ khách nữ.Chính vì an ninh tốt nên bar này đặc biệt đông khách nữ, nhất là phụ nữ đẹp.Đây không phải lần đầu tôi được đàn ông mời rượu trong bar, nhưng hôm nay phá lệ nhiều hơn bình thường. Anh chàng bartender trẻ tuổi nhìn dáng vẻ uể oải của tôi trước quầy thì cười hỏi.– Cô có chuyện không vui à, thất tình phải không?– Sao cậu lại cho là tôi thất tình?– Hầu hết các cô gái đi một mình đều vậy mà, họ uống đến say mềm. Cô quên gã đàn ông đó đi, chỉ có một thằng đần mới để cho một người đẹp như cô phải cô đơn,Tôi bật cười vì sự tán dương của cậu ta. Cậu nhóc này quả nhiên rất khéo mồm, nhìn bề ngoài có lẽ cậu ta chỉ khoảng mười chín hai mươi tuổi, vừa bằng tuổi em họ tôi.– Phải có ít nhất một phần ba số đàn ông ở đây đang nhìn cô đấy, sao cô không thử quay lại xem. –Cậu ta nháy mắt tinh nghịch.Tôi không trả lời cậu ta, lần lượt uống hết chỗ rượu được mời.– Uống nhiều như thế cô sẽ say đấy, hơn nữa cô làm tôi buồn quá. Rượu ngon mà cô ch