
iệng cười với cô để lộ hàm răng sún. Hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ cô.
-Sao không ai đi cùng con vậy, các dì đâu rồi.- cô nhìn quanh.
-Mẹ đang ngồi bên kia kìa.- cô bé chỉ tay, cô nhìn theo hướng chỉ vẫy tay với bà chị họ.
-Để dì bế con đi tìm các dì kia nhé.- cô mỉm cười rồi bé Tiểu Diệp lách qua đám đông, tới chỗ các chị em gái của mình. Mọi người đều vui mừng khi thấy cô cháu gái, ai cũng muốn bế cô bé, thay nhau nựng nịu. Nhưng dường như cô bé lại chỉ thích Ái Linh, vừa thấy Ái Linh là lập tức đòi thoát ra khỏi tay cô, nhoài tới với chị gái cô.
-Cháu yêu, con không nên bỏ rơi dì như vậy chứ?- cô vờ giận dỗi.
-Tiểu Diệp ngoan, con thật đáng yêu.- Ái Phương nói.
-Dì Phương cũng dễ thương.- cô bé bi bô nói lại khiến mọi người bật cười.
-Con bé này biết nịnh rồi đó.- Phi Yên bẹo nhẹ đôi má phúng phính của cô cháu gái, trêu đùa.
-Dì Yên Yên.- cô bé lại nhoài người đòi Phi Yên.
-Dì bế nào.- Phi Yên bật cười đỡ lấy cô cháu gái.
-Tiểu Diệp.- một giọng trầm ấm vang lên phía sau mọi người khiến Tiểu Diệp đang trên tay Phi Yên quay ngoắt lại.
-Chú An.- cô bé bi bô, đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy cái mũi của Tử An. Chị họ của cô, mẹ của Tiểu Diệp kết hôn với anh họ của Tử An. Tiểu Diệp lập tức lại đưa tay ra, ý đòi Tử An bế.
Tử An đưa tay nhận lấy cô cháu gái yêu từ tay Phi Yên, anh thích trẻ con, chúng khiến anh cảm thấy ấm áp và chân thật.
Nhìn hình cảnh Tử An ôm Tiểu Diệp trong tay, khuôn mặt ôn nhu vô hạn, không còn lạnh như băng như mọi ngày chợt khiến cô cảm thấy một cảm giác thật lạ chạy dọc sống lưng mình. Bình thường, anh có thể là một gã Mặt Lạnh đáng ghét, nhưng anh hoàn toàn có thể trở nên ôn nhu đến mức nhu vậy đối với một đứa trẻ. Cháu gái anh. Và cũng là cháu gái cô. Cô bất chợt cảm thấy vui, vì tìm được điểm chung có lẽ là duy nhất giữa anh và cô – Tiểu Diệp.
Đến lúc đấu giá những bộ trang sức quý, cô ra ngoài để hít thở chút không khí. Từ tối đến giờ, phải đứng suốt, cộng thệm việc đâu đâu cũng chỉ thấy người với người khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Không khí ngoài trời khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Bữa tiệc được tổ chức ở hội trường tầng 10 nên đứng ở đây có thể nhìn bao quát hết thành phố. Thành phố nhộn nhịp, đông đúc bao nhiêu vào ban ngày thì về đêm lại hiền hoà, tráng lệ bấy nhiêu. Không ồn ào. Không xô bồ. Cô cảm thấy yên bình. Nhìn ngắm thành phố về đêm ở trên cao, những ánh đèn hắt trên đường, một cảm giác yêu thương tràn ngập trong cô.
-Cô đang làm gì ở đây vậy?- một giọng nói vang lên phá tan sự yên lặng. Cô quay lại, thấy khuôn mặt lạnh như băng của Mặt Lạnh.
-Tôi ra ngoài này lấy chút không khí thôi.- cô quay đi.- Còn anh, làm gì ngoài này vậy?
-Tôi cũng vậy.- anh đáp rồi tới đứng cạnh cô, vẻ mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi.
-Tiểu Diệp đâu rồi?
-Con bé lại đòi Ái Linh bế nó rồi.
-Tôi vào trong trước đây.
Cô nói nhỏ rồi quay đi, thật là là cảm giác ghét bỏ cũng bốc hơi từ lúc nào. Giọng nói của Mặt Lạnh rất ấm, không cho thấy anh ta là kẻ lạnh lùng đáng ghét. Nhưng nhìn anh ta thì đúng là chẳng có cảm tình cho nổi. Đạo mạo. Lạnh lùng. Cao ngạo. Cô thở dài bước nhanh về chỗ ngồi của mình. Ái Linh trao cho cô một ánh mắt đầy ẩn ý. Cô chỉ mỉm cười, không nói gì vào lúc này.
Cả bữa tiệc, anh không thể phủ nhận mình đã tìm kiếm cô. Tìm kiếm nụ cười của cô. Ánh mắt của cô. Khi thấy cô bế Tiểu Diệp, anh đã tới chỗ hai người đó. Để gặp cô cháu gái yêu chỉ là một phần, còn lý do chính là anh muốn được ở gần cô. Hoàn hảo, nếu chỉ có thể dùng một từ để nói về cô. Từ trước tới giờ, anh không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng những gì anh cảm nhận về cô không gì có thể phủ nhận. Nhìn thấy cô đứng bên ngoài một mình, dáng người mảnh mai, quyến rũ của cô đập vào mắt anh, thật khó lòng để kiềm chế. Những cảm xúc của anh chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Cái cách cô đứng yên lặng cũng khiến cô đẹp đến kì lạ. Cô bướng bỉnh và cứng đầu, khiến cho những người đàn ông xung quanh phát điên vì cô. Sự lạnh lùng của cô kích thích sự hiếu kì của anh. Trong đời mình, anh chưa bao giờ dành sự chú ý của mình cho một người con gái nào nhiều đến thế.
Đứng nhìn cô quay đi, một cảm giác hụt hẫng, mất mát tràn qua anh. Anh cứ đứng đó, nhìn thật lâu vào nơi cô vừa bước qua, cảm giác như cô vẫn còn ở đó. Anh không hiểu vì sao cảm giác của mình đối với cô lại mãnh liệt đến thế. Với anh, từ trước đến giờ, phụ nữ là một khái niệm hết sức xa lạ, xa lạ đến mức mà anh đã gần như chắc chắn mình sẽ không bao giờ để tâm. Nhưng với cô thì khác, anh để ý đến cô, anh đủ quan tâm để biết mình muốn có cô. Có lẽ chỉ là dục vọng, nhưng đúng là anh chưa bao giờ ham muốn một người con gái nào đến thế. 5.Cô cảm thấy rõ ràng ánh mắt anh đang chiếu vào lưng mình, và cô đã cố rảo bước thật nhanh. Đứng bên anh, cô cảm nhận được hơi ấm của anh, khác với khuôn mặt lạnh lùng mà cô đã ‘ưu ái’ tặng cho cái tên Mặt Lạnh. Ánh mắt anh như ngọn lửa thiêu đốt cả cơ thể cô, nóng rực. Cảm giác ấy khiến cô lo lắng. Và trong suốt quãng thời gian còn lại của bữa tiệc, cô lén quan sát sát anh, và lại vội quay đi khi bất ngờ anh quay lại.