
t số thôi bởi theo quan điểm của riêng Ái Trang thì chẳng có ai có thể ghét được một cô gái như Phi Yên cả. Sau cái hôm cô đưa thiệp mời cho Mặt Lạnh, Phi Yên đã phải dùng tất tần tật những gì ngọt ngào nhất trong lời nói của mình để làm dịu đi sự giận dữ và khó chịu của cô đối với hắn. Cô cứ nhắm mắt lại là lại thấy cái sự đạo mạo, lạnh lùng đó, nó khiến cô tức giận. Chưa bao giờ cô muốn vứt bỏ cái mác ‘biết lắng nghe’ để tới trước mặt tên Mặt Lạnh đó, chỉ tay vào hắn và hét thật to, đập cho hắn một trận như lúc này. Suốt hơn 20 năm của cuộc đời mình, Ái Trang tiểu thư chưa bao giờ thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm đến vậy.-Em vẫn nghĩ tới chuyện đó hả?- Ái Linh, chị cả của cô bất chợt hỏi khi hai người đang nằm dài bên cạnh bể bơi.-Dạ, chị hỏi chuyện gì cơ?- cô hỏi, hơi giật mình vì đầu óc không để ở trái đất lúc chị cô hỏi.-Chuyện Tử An và cái thiệp mời đó, em đã tức mấy tuần nay rồi. Với Ái Trang mà chị biết thì đáng lẽ em đã quên nó ngay từ khi ra khỏi lớp cậu ấy rồi cơ.-Nhưng lần này em thật sự rất giận, cứ nhắm mắt lại em lại nghĩ tới chuyện đó. Lại cả lúc em đứng đó, trước mặt hắn mà hắn không thèm nhìn em lấy một cái, báo hại em thật ê mặt với mọi người.- cô bực bội nói rồi lầm bầm mắng.- Cái gã lạnh lùng, cao ngạo, hắn cứ cho hắn là trung tâm của cả vũ trụ.-Em gái.- Ái Linh bật cười trước thái độ không giống thường ngày chút nào của cô em gái.- Em tức giận vì cậu ấy lạnh lùng hay em giận vì cậu ấy không để ý đến em?-Xí, em mà thèm giận vì hắn không để ý á. Có mà hắn phải cầu trời khấn phật cho em để ý thì có ý. Tên Mặt Lạnh ngốc nghếch, đạo mạo. Mà sao chị và Khang Bình có thể chịu đựng hắn nhỉ, nhất là Khang Bình, cậu ấy và hắn chẳng có tí điểm chung nào cả.-Bọn họ đã là bạn thân suốt 14 năm nay rồi, chị nghĩ cái tính cách của mỗi người ra sao thì tình bạn sâu đậm vẫn đủ khả năng để chịu đựng. Còn về phần chị, chị làm bạn với tất cả mọi người, hơn nữa, chị thấy cậu ấy đâu đến nỗi khó chịu lắm.-Ô, ô, phải rồi, chị đúng là đồ phản bội chị em nha, có chồng rồi nên quên hết tất cả mọi người xung quanh, cả em gái cũng quên luôn.-Này, đừng có đánh đồng nha, lại còn lôi chị vào chuyện này. Thứ nhất, chị và Khang Bình chưa kết hôn, suy ra chị vẫn là phụ nữ độc thân. Thứ hai, dù sao thì Tử An vẫn là bạn chị. Thứ ba, chị chưa bao giờ phản bội em.-Rồi, rồi, em biết rồi.- cô ngao ngán nói. Rồi đột nhiên đứng dậy, nhảy ùm xuống bể bơi, những lúc bức bối thì cách tốt nhất là để nước gột rửa hết mọi sầu muộn. 3.Mọi người, kể cả bố mẹ Tử An đều nói rằng anh quá lạnh lùng. Họ đã đặt cho con trai cái tên ấm áp, và bình an vậy mà không hiểu sao từ nhỏ tới lớn anh đều rất lạnh lùng. Đến nỗi mà cha mẹ anh còn lo không biết làm sao anh có thể có bạn gái được. Từ nhỏ tới lớn, anh chỉ chơi với sáu người bạn duy nhất là hội bạn thân, không có một ai khác, bạn gái lại càng không. Cha mẹ anh chưa bao giờ thấy anh đưa một cô gái nào về nhà kể từ khi anh học mẫu giáo, thậm chí có lúc mẹ anh còn tự hỏi phải chăng con trai mình đồng tính nhưng chồng bà lập tức gạt phăng cái ý nghĩ ấy.Còn với Tử An thiếu gia, sở thích của anh chỉ xoay quanh vài thứ như thể thao, xe ô tô và trò chơi điện tử. Không có thêm bất cứ thừ gì. Đối với anh, con gái là một khái niệm quá đỗi xa lạ mà anh chưa bao giờ muốn hay có ý định khám phá.Tuy nhiên, dường như đến bây giờ thì điều đó không còn hoàn toàn đúng với anh nữa. Bắt đầu là khi Khang Bình kéo tất cả những tên khác đến, mang theo đủ thứ quần áo, anh phải ngồi yên một chỗ, nhìn sáu thằng bạn thân chí cốt tấn công tủ quần áo của anh, trang hoàng cho anh. Và lôi anh anh đến buổi dạ hội chết tiệt đó. Anh đã lấy đủ lý do nhưng dường như, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Tử An thiếu gia không hề được lắng nghe. Nhân lúc Gia Huy lơ là, anh vùng dậy nhưng lại bị giữ lại.-Cậu đúng là con công kiêu ngạo, xe đang chạy và nếu cậu không muốn chết thì ngồi im đi.- Gia Huy cảnh báo.-Lúc nào ra khỏi cái xe chết tiệt này mình sẽ giết cậu, tất cả các cậu.- anh nghiến răng.-Đợi đến lúc xuống xe hẵng hay, Khang Bình quay lại nói, trưng ra bộ mặt nhăn nhở đáng ghét.-Nếu cậu đã nhận lời tới buổi tiệc từ thiện của nhà họ Dương thì nên chuẩn bị một chút, tốt nhất là bắt đầu từ buổi dạ hội này.- Hoàng Dương thêm vào.-Một bữa tiệc từ thiện thì có cái quái gì để chuẩn bị chứ?- anh lầm bầm.-Có đấy, chẳng lẽ cậu chỉ đứng hay ngồi im một chỗ trong khi những người khác khiêu vũ. Người ta sẽ nghĩ về Trần đại thiếu gia thế nào đây chứ?- Gia Huy nói, bỏ tay ra khỏi người anh.-Khiêu vũ?- anh hỏi.-Chúa tôi, bây giờ thì mình hoàn toàn đồng ý với bản thân rằng thật không hề sai lầm khi lôi cậu đến buổi dạ hội.- Khang Bình thở dài nói.- Cậu thậm chí còn không biết một bữa tiệc có gì.-Mình ít khi tiệc tùng.- anh hờ hững nói, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.-Không phải ít khi mà là cậu toàn trốn.- Vĩnh Khang bây giờ mới lên tiếng. Quay sang Khang Bình.- Tới đón Ái Linh chứ?-Với bảy thằng con trai trên xe? Không đâu. Hơn nữa, cô ấy đang ở trường.- Khang Bình nói.-Ái Tuyết cũng thế.- Vĩnh Khang nói nhỏ rồi tập trung vào lái x