
Dương nhị tiểu thư không sợ trời không sợ đất, từ nhỏ đến lớn được mọi người yêu thương, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chưa từng bị nói nặng lời. Vậy mà có cái tên chết tiệt dám gọi cô là kẻ lắm điều phiền phức. Được lắm, để xem xem nhị tiểu thư đây cho hắn một bài học.1.Ái Trang vừa nghe đến tin động trời chị mình sẽ đính hôn với Khang Bình liền lập tức lôi ngay hai nhân vật chính đến ‘tra khảo’. Cái tên trác táng, phong lưu, đào hoa đó dám động vào chị gái cô. Ai mà chẳng biết hắn thay người yêu như thay áo. Chị cô dính dáng đến hắn có mà khổ cả đời. Cô liền tìm cách lôi kéo các em gái, dù sao cũng phải tra cho rõ chuyện này. Ai ngờ đâu hai nhân vật chính chẳng được nói gì, lại được nghe một trận đấu khẩu xảy ra giữa hai bên – một là toàn em gái của nữ chính, một là toàn bè phái thân nhau như thể chân tay của nam chính. Cuối cùng thì người có chính kiến nhất lại là Ái Tuyết. Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất là thái độ quá đỗi lạnh lùng và cao ngạo của cái tên Trần Tử An đó. Hắn nói mà không thèm nhìn sang bên cạnh, lại còn khoác cả một bộ mặt đạo mạo, ngạo nghễ đến bực mình. Hắn không thèm để cô vào trong mắt nữa chứ. Từ trước đến giờ, chưa có kẻ nào dám to gan đối xử với cô như vậy. Được rồi, đã thế cô cóc cần quan tâm tới loại người đó, để mặc cho anh ta chết già trong sự lạnh lùng, và cô đơn. Uổng công cô cố gắng hoà nhã với hắn.Cuối cùng cũng kết thúc năm thứ 3, bây giờ là kì nghỉ hè với những bữa tiệc tuyệt vời, những bãi biển ở Hawaii, Malibu đầy nắng, những buổi từ thiện, và đặc biệt là buổi tiệc từ thiện thường niên của nhà họ Dương được tổ chức mỗi năm một lần vào tháng 7, đây là sự kiện từ thiện lớn nhất và được mong đợi nhất trong năm. Không chỉ vì nó được tổ chức bởi cô út nhà họ Dương mà còn bởi sự bề thế và quy mô của nó nữa. Ái Trang đang hạnh phúc nghĩ đến những hoạt động mình sẽ tham gia trong kì nghỉ hè này. Có tiếng gõ cửa, không để cô lên tiếng, Phi Yên thò đầu vào.-Chị hai. Em vào được không?- Phi Yên nhẹ kêu khiến cô hợi giật mình.-Uhm…tiểu Phi Yên, có chuyện gì vậy?- cô mỉm cười hỏi cô em gái.-Chị hai, bữa tiệc từ thiện vào tháng 7 tới của em, lần này em muốn thay đổi một chút.-Thay đổi?-Vâng. Mọi năm, khách mời chính của bữa tiệc đều là những doanh nhân, những nhà tài phiệt, và hầu hết họ đều là những người lớn tuổi. Lần này, em muốn mở rộng thêm đối tượng khách mời nữa. Họ là những người trẻ tuổi nhưng giàu có, như các thiếu gia của tập đoàn lớn, những diễn viên trẻ nổi tiếng, những hoàng tử, công chúa và hoàng thân nữa.-Hay đấy, sự thay đổi này sẽ hướng những người trẻ tuổi tới công tác xã hội nhiều hơn, hướng họ quan tâm tới cộng đồng hơn là bản thân mình. Vậy năm nay lượng khách mời sẽ đông hơn.-Theo những gì em tính toán là khoảng hơn 500 khách mời. Và một nửa số họ đều là những người trẻ tuổi.-Em có cần các chị giúp gì về việc khách mời không?-Hì hì, các chị thật tuyệt vời.- mắt Phi Yên sáng rực, vẻ làm nũng.- Lúc nãy em đã nói với chị cả, chị ấy nói chị ấy sẽ lo mấy khách mời bên phía hoàn tộc. Chị hai, chị lo giúp em mấy thiếu gia và tiểu thư nữa được không. Nhất là bảy đại thiếu gia của trường mình ý.- Phi Yên dùng giọng nói ngọt ngào của mình nói, tiện thể nhét vào tay cô một sấp thiệp mời.-Rồi biết rồi thưa cô. Chị sẽ lo chuyện đó. Khâu tổ chức bố đã giúp em việc địa điểm rồi đó, em tới gặp bố chưa?-A, vậy sao, hi, em đi đây, còn nhiều việc quá đi mất.- Phi Yên sung sướng chạy ngay ra ngoài. Bỏ mặc luôn chị gái.Cô nhìn xuống đống thiệp mời trên tay, có nhầm không, cái tên đầu tiên đập vào mắt cô là Trần Tử An. Oan gia, đúng là oan gia mà. Nhưng nếu không đưa thiệp mời cho hắn thì có sao không nhỉ, đời nào hắn lại tới tìm em gái cô, mặt dày hỏi tại sao không mời hắn. Cô liền rút thiệp mời có tên Trần Tử An, nhét vào ngăn kéo tủ. Sáng hôm sau, còn vài ngày nữa là được nghỉ hè nên đám sinh viên rất háo hức, các giảng đường, thư viện đều bớt đi một lượng sinh viên đáng kể. Cô tới đưa thiệp mời cho những vị khách. Hoàn thành nhiệm vụ. Cô gọi điện về thông báo cho Phi Yên.-Em thân yêu, chị đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nè. Giỏi chưa?- cô hồ hởi nói.-Chị à, yêu chị nhất, mà chị nhớ đưa hết thiệp mời đó nha, đừng có mà ghét ai đó nên không thèm đưa.-Đâu có, chị đâu có ghét ai đâu?- cô giật mình, quên mất là bao nhiêu lần cô ca thán về cái tên Mặt Lạnh đó.-Vậy à, vậy sao tình cờ em lại nhặt được một tấm thiệp có tên Trần Tử An được bỏ sót trong phòng chị?- cô em gái chất vấn.-Uhm…thì có lẽ chị đánh rơi.- cô chống chế.-Đánh rơi nhầm vào ngăn kéo tủ sao?-Được rồi, được rồi, chị xin lỗi, được chưa. Nhưng nhất thiết chị phải mời anh ta sao, em có thể nhờ ai đó khác, à, Ái Phương học chung lớp với anh ta đó.-Chị ba bận với buổi dạ hội cuối năm rồi, em nghĩ chúng ta nên tha cho chị ấy. Thôi nào chị à.- Phi Yên đổi giọng ngọt ngào.- Chỉ một lần thôi mà, hy sinh vì em gái chút đi, em biết chị thương em nhất mà.-Thôi được rồi.- cô thở dài ngao ngán.- Chị sẽ đưa cái thiệp chết tiệt đó cho tên Mặt Lạnh.-Có thế chứ, em đã gửi nó đến cho chị rồi đó. Yêu chị.- Phi Yên nói rồi cúp máy.C