
ờ tan tầm Hân sốc chiếc ba lô đứng đợi ngoài cổng trường nhưng ko phải đợi bạch mã hoàng tử mà là đợi chị gái xinh đẹp. Vừa thấy chị xuất hiện nó liền kéo chị ta đến quán chè gần đó hùng hổ tuyên chiến.
– Chị thích anh đẹp trai đúng ko?
Chị gái nhún vai theo thói quên ngửa tay ra.
– Ko sai!
Hân đứng dậy đập tay xuống bàn nói rành rọt từng chữ 1.
– Em cũng thích anh vì vậy chúng ta cạnh tranh công bằng đi.
Chị gái mỉm cười lắc đầu ngán ngẩm.
– Nhóc chịu thua đi. Nhóc nghĩ Minh sẽ thích 1 đứa con gái lanh chanh, nhiều chuyện vụng về như nhóc à? Minh ghét nhất là loại người như nhóc phiền phức.
Nói rồi chị gái vơ túi sách bỏ đi Hân Hân trông theo với quyết tâm hạ gục bà chị đó mặc dù lòng còn nhiều lo lắng.
Về tới nhà Hân mệt mỏi nằm sấp xuống giướng, quần áo ko thay, cơm ko ăn cứ nằm lì 1 chỗ hết thở dài lại đến vồ đầu bứt tóc. Nếu là ngày thường thì còn có thể lên sân thượng mà gào rú chút giận vào bộ bàn ghế đá đặt trên đó nhưng h thì khác rồi. Sự xuất hiện của anh đã làm đảo lộn tất cả. "Hân ghét anh và cũng yêu anh". Giá mà anh để ý tới con bé 1 chút thì hay biết mấy.
Hân buồn! Nếu biết yêu khổ thế này thì con bé đã trả yêu nhưng tình yêu nó đến ko hẹn đi ko báo làm bao trái tim ngỡ ngàng đập rộn ràng thổn thức.
– Hân Hân em ngủ chưa?- Đang rầu thúi ruột nghe thấy cái tiếng của ông anh con bé lại thấy bực mình. Nói vọng ra.
– Ngủ rồi!
– Ngủ rồi mà vẫn nói chuyện được hả? Dậy đi anh có cái này hay nắm.
Nó gắt lên- KO THÈM – Tiện tay quăng cái gối về phía cửa.
– Haiz…Có Kem mà cũng chẳng ai thèm ăn. thôi tự ăn vậy.
Ông anh nói đủ lớn để con bé nghe thấy. Vừa nhắc đến kem là mắt con bé sáng rực lên như 2 đèn pha ô tô chẳng tốn tí chất xám nào để suy nghĩ con bé chạy ra túm áo ông anh rào trước đón sau.
– Kem đâu hở anh 2?
Đức Nam xòe 2 bàn tay ra cười giả nai.
– Hìhì ko có.
Hân nghiến răng trèo treo nhìn ông anh với ánh mắt toàn lòng trắng rồi sẫn đang tức dùng chân sút ông anh 1 phát vào mông vồ ếch 1 cách ngoạn mục. Trả thù xong nó phủi tay đi vào phòng "Rầmmmmm" đóng cửa tự kỉ. Ông anh tiếp tục quấy rối.
– Đùa đấy Hân à! Mở cửa ra cho anh vào. Anh có chuyện muốn nói.
Con bé im lặng ngồi khoanh chân trên giường mắt dán vào cuốn tiểu thuyết mà đầu óc cứ bay tứ tung loạn xa hết cả lên chẳng tài nào tập chung được vì ông anh nắm lời.
– Hân mởcửa ra ko đừng có trách.
Hân bực mình gập cuốn tiểu thuyết lại ra mở cửa hằm hằm nhìn ông anh.
– Có gì nói luôn đi cho bổn cô lương còn đi ngủ.
Con bé vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài chẳng ý tứ gì cả, mắt tròn mắt dẹt nhìn hộp kem trước mặt mà tỉnh ngủ hẳn. Hân đoạt lấy hộp kem từ tay ông anh rồi nhảy lên giường.
– Được! Ta cho nhà ngươi 1 cơ hội nói đi.
Hân tí tửng bóc hộp kem xúc từng muỗng bỏ vào miệng ăn ngon lành. Khi biết chắc rằng con bé đã sơi cống phẩm của mình Đức Nam mới lên tiếng.
– Hân anh muốn nhờ em giúp anh 1 việc.
– Việc gì? Nói.
Đức Nam gãi đầu gãi tai có vẻ là chuyện khó nói. Hân nhì ông anh mắt chớp chớp mồm đớp đớp.
– Sao ko nói? Nghẹn nước bọt rồi à?
– Hân….giúp…anh làm…quen với Bảo…AN đượ k.
Hân vẫn hồn nhiên vừa ăn vừa nói.
– Anh với nó quen nhau từ hồi cởi chuồng tắm mưa sao h….!
Nói đến đây con bé thấy có gì ko đúng ngước lên nhìn ông anh có bộ mặt đỏ lựng như gấc chín rồi ho sặc sụa vì đồng kem đang ngậm trong miệng đột ngột trôi xuống họng. Khi cơn ho vừa dứt nó dúi hộp kem trả lại ông anh.
– Trả này ko thèm.
(Bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ)
– Sao vậy? Chê ít à?
Con bé xua tay "Ồ Ko! Chỉ là Hân ko muốn tự tay giao trứng cho ác thôi.hihi"
– Này! Anh mà ác chắc Hân đây là "ma" chúng ta là "ác ma" khàkhà- Đức Nam cố tình chọc tức Hân khiến con bé tức xịt khói đầu. Nhìn ông anh bằng ánh mắt sặc mùi thuốc súng, con bé tỏ vẻ giận dỗi
– Anh! Em…Em ko thèm giúp anh nữa.
Đức Nam nhướn mày chu môi cãi lí.
– Này nhá sơi hết hộp kem 50k của tui mà nói là ko giúp bộ muốn quỵt à?
– Ơ! Tai ông đầu độc tui đó chứ! Haiz…nhưng thôi lể tình hộp kem tôi giúp ông lần này. Nhớ xong phải trả công hậu đó nhé.
Đức Nam gật đầu mừng ra mặt.
– Ờ được! Nhưng mày tính giúp anh bằng cách nào?
Gia Hân khoát khoát tay ghé vào tai ông anh thì thầm "Bảo An rất thích ăn bánh kem, chiều mai tan học em sẽ giúp anh hẹn nó tới nhà hàng "Phương Lan" tuy có hơi mắc nhưng là nơi lý tưởng để hẹn hò anh chịu ko?"
– Được đấy! Vậy chiều mai nhé…………………….
……………………………………
Chiều mai như đã dự tính sẵn Gia Hân hẹn Bảo An đến nhà hàng Phương Lan cho ông anh toàn quyền giải quyết rồi bỏ về nhà.
Trên con đường nắng nhạt dần tan, cô bé Gia Hân lặng bước. Khác với mọi ngày Hân ko hát hò, nhẩy múa, nó im lặng hướng ánh mắt về phía xa chợt có tiếng gọi sau lưng.
– Nhóc con đợi anh với.
Hân ngoái đầu lại nheo mắt nhìn chừng 2s rồi lại quay đầu bước tiếp như ko trông thấy gì. Anh chạy nhanh tới kéo tay con bé.
– Này! Nhóc giận anh đấy à?
– Ko!- Đáp gọn lỏn lẳng lặng bước tiếp.
– Ko giận sao lại như vậy? Cho anh xin lỗi hôm qua hơi quá lời. Để anh mời nhóc đi ăn kem coi như chuộc lỗi nhé.
– Ko!
Hôm nay hình như có sự nhầm lẫn. Anh nói n