watch sexy videos at nza-vids!
Anh Đẹp Trai! Cho Em Yêu Anh Một Chút Nhé

Anh Đẹp Trai! Cho Em Yêu Anh Một Chút Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322123

Bình chọn: 10.00/10/212 lượt.

. Đau lắm. Nước mắt bỗng dưng lại đổ ra rơi từng giọt rớt xuống trượt dài trên cánh tay Hân.

– Dậy đi chứ! Có phải em giận anh ko? Dậy đi rồi chúng ta sẽ kết hôn, sẽ sinh con. 1 đứa tên Gia Bảo, 1 đứa tên Tử Yên. Em chịu ko?- Anh nói trong con tim đang nhói lên từng cơn tê tái chỉ mong sao con bé có thể nghe và hiểu được. Nhưng hình như nó ko thể nghe. Đôi mắt ngây thơ ấy cứ khép lại. Dường như cái thế giới con bé chuẩn bị đi qua nó bình yên nắm ko như nơi này chỉ toàn cạm bẫy với toan tính vụ lợi.

Thời gian cứ thế trôi qua. Bình minh lên có khi con bé sẽ ra đi. Đêm dần qua nơi hửng đông lóe lên chút tia sáng của ngày mới. Tiếng máy móc kếu tít tít, vạch sóng trên máy đo nhịp tim cũng dần lỡ nhịp giống trái tim anh lúc này. Nhưng anh vẫn nắm tay con bé, chiếc nhẫn trên tay Hân cứ gõ đều đều hết 4 rồi lại 3 nhịp cho đến khi anh bị lôi ra ngoài. Cánh cửa ngăn cách anh và Hân khép lại.

30' nó bật mở nhưng tất cả lại chết chân đứng yên 1 chỗ. Bác sĩ tiến lại cơ mặt rãn ra.

– Kì tích, quả là kì tích cô bé đã ko sao rồi- Bsĩ Lí hớn hở nói làm cho tất thảy mọi người vì quá đỗi vui mừng mà ko nói lên lời. Bác sĩ tiếp tục nói.

– Khi nào hết thuốc gây mê cô bé sẽ tỉnh lại.

1 tuần sau Hân được xuất viện. Con bé vừa về tới nhà mọi người trong khu phố đã kéo nhau đến thăm hỏi. Người thì quà, người thì bánh, bà Năm biết con bé thích ăn chè bưởi bê cả nồi to bự sang cho con bé. Họ hỏi han, chúc Hân mau lành bệnhrồi ra về. Khi mọi người đã về hết, Đức Nam cũng đưa Bảo An về. Con bé kéo tay anh.

– Anh này đưa Hân lên sân thượng được ko?

– Ko! Em còn yếu lắm.

-híhí ko sao đâu nằm mãi 1 chỗ ngột ngạt nắm- Con bé nhìn anh bằng đôi mắt long lanh khiến anh cũng phải mủi lòng-Ừ! Được rồi.

-Yeah! Mami con lên sân thượng với anh 1 lát nhé!-Con bé nói vọng vào trong bếp rồi leo lên lưng anh.

– Ừ! Nhưng xuống sớm đó nhe.

– Vâng thưa mami.

……………………………………

Trên thượng con bé hỏi anh.

– Anh có biết tại sao Hân thoát chết ko? hìhì là tại anh dùng tín hiệu gõ điếc cả tai Hân.

Anh bật cười kéo con bé vào lòng xiết thật chắt.

– Vậy Hân có nghe thấy lời đề nghị của anh ko?

– Đề nghị gì cơ?-Con bé ngây ngô hỏi. Anh ghé sát tai Hân nói nhỏ-Thì là chuyện kết hôn và sinh con ấy……Á hự.

Câu nói vừa được con bé tiếp nhận thì anh bị Hân tặng cho 1 quả đấm vào bụng. Anh rên rỉ.

– Có thật là em bị thương ko mà mạnh dữ vậy?

Hân cong môi vẻ bướng bỉnh.

– Hứ! Người ta còn bé sao lại giám nhắc tới chuyện ấy.

-hìhì thì đợi….!-Anh đang tính nói cái gì đó thì nghe thấy tiếng bước chân. Cả 2 cùng ngoảnh lại và hết sức ngạc nhiên lúc định thần lại thì Tâm Quyên đã đứng trước mặt cúi thấp đầu giọng ăn năn.

– Tôi đến tìm Hân thì bác gái nói 2 người ở đây. Thật sự xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Em biết mình ko nên tiếp tục sai lầm nữa. Em cũng đã nói chuyện với mẹ anh. Bác cũng đã chấp nhận. xem như đó là điều cuối cùng em có thể làm cho 2 người. Em ko xin tha thứ nhưng xin 2 người hãy hp.

Tâm Quyên nói rồi cúi đầu xoay lưng đi. Người ta có thể thấy 1 giọt nước mắt chảy dài trên đôi má cô ấy. Hân xúc động nói với theo.

– Em sẽ tha thứ cho chị.

Tâm Quyên quay đầu lại nở nụ cười hạnh phúc trên môi.

– Cảm ơn!

Cô đã nhận ra lỗi lầm của mình chính là nhờ tình yêu của anh và Hân. Chiều của cái hôm máu lênh loáng cô đã nhận ra 1 điều rằng yêu ko có nghĩa là chiếm hữu.

"Còn nha!"

Chập cuối.

"Tình yêu đã đến lúc đơm hoa kết trái"

Thời gian sau khi Hân tốt nghiệp đại học y Hà Nội. Đám cưới! Đó là điều tất yếu phải xẩy ra sau khi đã trải qua bao nhiêu sóng gió.

Ngày 14-2 kể từ cái hôm con bé tỏ tình bằng 1 câu nói thực sự ngốc "Anh đẹp trai! Cho em yêu anh 1 chút nhé" tới nay cũng đã được 6 năm và hôm nay đây đứng trước sự chứng giám của chúa, của mọi quan khách cái câu ấy chính thức ko còn hiệu lực mà thay vào đó là "em đồng ý yêu anh chon đời, yêu anh mãi mãi, yêu bằng cả con tim" và anh cũng thế. Đấy là lời tuyên thề của Hân và anh trước chúa.

– Vậy còn Bảo An và Đức Nam 2 con.

Ừ nhỉ quên mất đôi này. Từ nãy tới giờ cứ đứng ngây ra xem đôi của con bé cử hành nghi lễ mà cứ đần mặt ra. Nghe chúa hỏi Bảo An vội quay lại nhìn Đức Nam. Khỏi cần phải nói 1 nụ hôn đóng dấu "Anh là của em". Đám quan khách vỗ tay hoan hỉ, đứng dậy biểu tình.

– Đôi của Hân và Tử Minh hôn đi! Hôn đi.

Ừ thì hôn! Ngại gì. Anh vội vàng chiếm chọn đôi môi con bé hôn mãnh liệt, quyết ko thể để thua đôi kia.

Và phần cuối cùng là ném hoa. Con bé và Bảo An nhắm mắt tung bừa.

– Oa hay qua!

– Đẹp đôi quá!

-……..!

Hân mở mắt ra ngạc nhiên xem lẫn vui mừng là Tâm Quyên và 1 anh chàng ngoại quốc đã đón được đóa hoa. Phải chăng hạnh phúc thật giản đơn.

THE END!

Xin khép lại trang truyện tại đây. Tình yêu của anh và Hân ở phía sau câu truyện hãy để các bạn tự vẽ lên.

Mong rằng các pan sẽ luôn nhớ tới 1 cô bé Hân giám yêu, giám thổ lộ và 1 anh đẹp trai tham lam muốn "em yêu anh bằng cả trái tim chứ ko phải 1 chút nhé"

Đừng cất dấu con tim xin hãy để nó tự do đi tìm hạnh phúc. Yêu thương là điều bàn nên cho và nên nhận.

Ths các độc giả