
Dương Ái Phương – tam tiểu thư nhà họ Dương. Từ nhỏ, sở thích lớn nhất của cô là sắp xếp mọi thứ. Vì thế, những bữa tiệc hay những sự kiện là tâm điểm của cô. Cô thích tổ chức những bữa tiệc bất ngờ, thích tổ chức những sự kiện tuyệt vời có thể mang đến nụ cười cho người khác. Dường như, cô sinh ra là để mang lại cho mọi người những điều mà họ thích, để khiến những người xung quanh mình hạnh phúc và vui vẻ. Được nhìn thấy những đứa trẻ hạnh phúc trong bữa tiệc sinh nhật của chúng, những đôi vợ chồng trao nhau nụ hôn trong ngày lễ kỉ niệm của họ, những bữa tiệc vui thả ga bên bạn bè, đó là niềm vui lớn nhất của cô.Vì thế, mỗi khi đến sinh nhật của bất kì người anh chị em nào trong gia đình, cô đều sẽ tổ chức những bữa tiệc thật bất ngờ. Chưa bao giờ có ai nghi ngờ khả năng tổ chức tuyệt vời của cô, như thể cô được sinh ra để làm việc đó vậy. Đối với cô, cuộc sống là một chuỗi trải nghiệm và cô sẽ không bao giờ từ bỏ nếu không trải nghiệm hết nó. Cô yêu gia đình mình, bố, các chị em gái, các chú các bác, những người họ hàng của mình. Trái tim cô có đủ ngăn để chứa hết cả đại gia đình thân yêu của mình. Không yêu thương mọi người làm sao được khi ai cũng yêu cô bằng cả trái tim mình. Cô biết, bất cứ ai trong gia đình cũng sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô.Đã có lúc, cô cảm thấy chán cái sự bảo vệ quá mức của các chú bác, của những ông anh họ, hay của bố và các chị, nhưng sau đó, cô lại lập tức trách mình tại sao lại có những suy nghĩ ngốc ngếch. Cô biết họ chỉ lo cho cô, vì ai cũng yêu thương cô. Một gia đình hạnh phúc, cô không biết còn điều gì trên đời khiến cô muốn hơn thế nữa. Và chắc chắn một điều cô sẽ không đánh đổi bất cứ điều gì với gia đình mình. Nếu bắt cô phải chọn lựa giữa gia đình và một điều gì đó thì câu trả lời sẽ luôn luôn là gia đình. Cô nhớ hồi nhỏ, cô cùng các chị và các anh chị em họ thường cùng nhau chơi đùa trên bãi cỏ ở nhà cô, lúc ấy, tất cả chỉ là những đứa trẻ, thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Khi ấy, đi đâu mọi người cũng đi cùng nhau, đến mức, mỗi khi ra đường, mọi người thường phải ngoái lại nhìn lũ trẻ nhà cô, bảy chị em cô, lại thêm tám anh chị em họ nữa, chắc mọi người đều tưởng có một lớp học nào đó tổ chức cho học sinh đi chơi.Mỗi lần nhớ tới điều đó, cô lại thấy tim mình ấm áp, không nỗi buồn nào có thể đánh gục cô với những kỉ niệm yêu thương, gắn bó đó. Kể cả bây giờ, khi tất cả đều đã lớn, các anh chị của cô có người đã có gia đình riêng, nhưng chưa bao giờ sự gắn bó yêu thương ngày còn nhỏ giữa mọi người mất đi. Và cô thực sự yêu điều đó biết bao!Lý Hoàng Dương – đại thiếu gia nhà họ Lý, người thừa kế tập đoàn Ngân hàng Dasmon. Ai cũng nghĩ rằng cuộc sống của anh toàn một màu hồng, giàu có, đẹp trai, giỏi giang, dường như anh có mọi thứ trên đời. Nhưng mọi người chỉ nhìn thấy bên ngoài mà không hề biết anh thực sự nghĩ gì. Đúng, anh có mọi thứ anh muốn, vì anh có tiền, thật nhiều tiền, nhưng thứ anh thực sự cần thì anh chưa bao giờ có. Đó là tình yêu thương của cha mẹ. Từ nhỏ tới lớn, người duy nhất thương yêu anh là ông nội.Cha mẹ anh cứ mải mê với những công việc làm ăn của họ, mải mê kiếm tiền, nhưng chưa bao giờ họ quan tâm anh nghĩ gì hay muốn gì. Tất cả những tâm sự của anh, chỉ có ông nội là người hiểu được. Có ai hiểu được điều anh muốn nhất chính là một bữa cơm gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ. Sau khi cha anh mất năm anh 14 tuổi, mẹ anh lại bị cuốn vào cuộc tranh chấp trong gia tộc. Bà làm tất cả để bảo vệ vị trí trưởng tộc của cha anh. Lúc ấy, cũng chỉ có ông nội hiểu được anh chẳng hề ham hố gì vị trí trưởng tộc. Anh chỉ muốn là một người bình thường, được mẹ mình quan tâm, chăm sóc. Nhưng tất cả chỉ là mong ước. Chính vì thế, anh đã tự tạo cho mình một vỏ bọ cứng rắn, lạnh lùng và tàn bạo.Mọi thứ mẹ anh muốn anh làm, anh đều sẽ làm. Bà muốn anh học thật giỏi, anh vùi đầu vào học. Bà muốn anh cố gắng để xứng đáng với vị trí của người thừa kế, anh cuối cùng cũng trở thành người thừa kế. Bà muốn anh trở thành trưởng tộc, anh nhất định sẽ làm mọi cách để có được vị trí đó. Anh biết các chú mình ganh ghét anh, bởi họ cũng lo sợ vị trí cao nhất của gia tộc sẽ rơi vào tay anh. Trong suốt thời gian trưởng thành của mình, anh chỉ nhìn thấy họ đấu đá nhau. Anh luôn tự hỏi những khi họ dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ nhau như vậy, họ có nhớ rằng mình là anh em không.Đã bao lần anh nhìn ông nội thở dài lặng lẽ trong phòng, anh hiểu trái tim già nua của ông đau đau khi nhìn thấy những đứa con của mình không tiếc thủ đoạn đấu đá nhau vì quyền lợi, và danh vọng. Những lúc như thế, anh không biết làm cách nào, anh muốn an ủi ông, anh muốn ông an bình hưởng tuổi già. Trong nhà, chỉ có ở bên ông nội, anh mới cảm thấy mình thực sự là chính mình. Chỉ có ông mới biết điều anh thích. Chính ông đã khuyến khích anh làm điều anh thích. Chính ông đi họp phụ huynh cho anh khi cha mẹ anh còn bận rộn với cuộc đấu đá, với việc kiếm tiền của họ. Chính ông là người lau đi những giọt nước mắt của anh. Chính ông là người đọc sách cho anh mỗi đêm trước khi đi ngủ. Chỉ có ở với ông, anh mới không phải gồ